đăm theo ông mãi cho đến khi khuất. Lúc ấy hắn khoanh hai tay lại, lắc lư
cái đầu chầm chậm, dùng môi dưới đẩy môi trên lên tận mũi. Cái nhăn nhó
này có ý nghĩa:
— Quái thật, người này là ai? Rõ ràng ta đã gặp hắn ở đâu rồi. Dẫu sao ta
cũng không mắc lừa hắn.
Con người ấy với cái vẻ nghiêm nghị gần như đe dọa, là hạng người nhác
thấy một lần đã phải chú ý. Tên hắn là Javert. Hắn làm việc ở Sở Cảnh Sát.
Ở Montreuil Sur Mer hắn giữ một chức vụ nặng nề nhưng ích lợi, là chức
Thanh Tra Mật Thám. Hắn không được chứng kiến những bước đầu kinh
doanh của ông Madeleine. Javert được giữ chức ấy là nhờ có quan thầy là
ông Chabouillet, bí thư của ông Bộ Trưởng, Bá Tước Anglès, lúc bấy giờ là
Giám Đốc Sở Cảnh Sát Paris. Khi Javert đến Montreuil Sur Mer thì người
chủ xưởng đã trở thành triệu phú và bác Madeleine đã trở thành ông
Madeleine rồi.
Có những tên sĩ quan cảnh sát trông tướng mạo khác biệt, trong đó có cái
vẻ vừa hèn hạ vừa oai nghiêm. Javert có cái tướng mạo ấy nhưng không có
vẻ hèn. Nếu linh hồn mà nhìn thấy được thì chắc rằng người ta sẽ nhận ra
một điều kỳ lạ là mỗi con người lại ứng với một con vật, cũng như người ta
sẽ nhìn được dễ dàng cái chân lý mà nhà tư tưởng chỉ mới hé thấy qua, là từ
con sò đến chim phượng hoàng, từ con lợn đến con hổ, tất cả các loại thú đều
chứa đựng trong con người và mỗi một con người đều chứa đựng một con
vật. Có khi nhiều con vật một lần. Thú vật chẳng qua là hình dáng của đức
hay tật xấu chúng ta, lang thang trước mắt chúng ta, là bóng ma trông thấy
được của linh hồn. Chúa bày ra cho chúng ta xem để chúng ta suy nghĩ. Chỉ
có một điều thú vật chỉ là những cái bóng nên Chúa không muốn cho có thể
cải tạo chúng được. Vả chăng cải tạo để làm gì? Trái lại, linh hồn chúng ta là
những cái có thật, có cứu cánh riêng biệt, cho nên Chúa đã ban cho trí thông
minh, nghĩa là khả năng thụ giáo. Một linh hồn dù xấu đến đâu đi nữa, một
nền giáo dục xã hội tốt cũng luôn luôn có thể rút ra từ đây một cái gì có ích.
Tất nhiên trên đây chỉ giới hạn trong phạm vi cuộc sống trần tục bên ngoài
mà nói, chứ không có ý kiến gì về vấn đề kiếp trước kiếp sau của các sinh
vật không phải là người. Cái tôi nhìn thấy trước mắt không cho phép nhà tư
tưởng phủ nhận cái tôi tiềm tàng. Chỉ xin có lời dè dặt như vậy, và thôi.