máy Nhà Nước, từ ông Thủ Tướng đến bác tuần phiên. Hắn lại khinh bỉ, thù
hằn và ghê tởm tất cả những ai trót một lần phạm vào luật pháp. Tính hắn rất
là cực đoan và không khoan thứ một ngoại lệ nào: “Đứa phạm tội thì trọn đời
mãn kiếp là đồ bỏ đi. Không mong gì chúng được”.
Hắn rất tán thành ý kiến của bọn cực đoan đã cho phép luật trần gian có
quyền lực dúi người xuống địa ngục và đã bày ra một cảnh Thập Điện ở chỗ
dưới cùng của xã hội chúng ta. Lúc nào hắn cũng khắc khổ, nghiêm nghị, tư
lự, kiêu hãnh mà hạ mình như những người cuồng tín. Cái nhìn của hắn xoáy
vào da thịt người ta như một mũi khoan, vừa lạnh lùng, vừa xoi mói. Cả cuộc
đời của hắn thu gọn trong hai chữ: Tỉnh táo và canh phòng. Hắn thẳng như
mực tàu ở một nhiệm vụ ngoắt ngéo nhất, hắn biết công việc của hắn có ích
cho người ta, hắn tôn thờ chức vụ của hắn, hắn làm mật thám một cách kính
cẩn như người ta làm mục sư. Vô phúc cho kẻ nào rơi vào tay hắn! Ví thử
cha hắn vượt ngục, hắn cũng cứ bắt; mẹ hắn phạm pháp, hắn cũng cứ tố cáo.
Hắn làm các công việc ấy một cách đắc ý như người ta làm việc thiện. Thêm
vào đó, một đời sống khổ hạnh, cô độc, quên mình, trong sạch, không bao
giờ vui đùa. Hắn là hiện thân của nhiệm vụ cứng rắn, của an ninh khắc
nghiệt, là một anh lính canh phòng không nể nang, là một thứ lương thiện
đáng sợ, là một tên tố giác lạnh lùng, là công lý dưới mặt mũi một hung thần.
Tất cả con người Javert thể hiện sự rình mò, lén lút. Hồi bấy giờ, trên mặt
báo chí của phái siêu Bảo Hoàng thường thấy gia vị những bài về lịch sử vũ
trụ của một trường phái thần bí! Giá những bài ấy đề cập đến Javert thì chắc
hẳn sẽ cho hắn là một biểu tượng. Không thấy trán vì cái mũ sùm sụp; không
thấy mắt vì lông mày rậm, không thấy cằm vì chiếc khăn quàng quấn kín cổ,
không thấy tay vì tay thọc vào túi áo rộng, không thấy gậy giấu dưới áo.
Nhưng khi cần thì đột nhiên mọi cái ấy từ trong bóng tối xông ra như một
đoàn quân phục kích: Cái trán hẹp và gồ, con mắt ác, cái cằm khiếp người,
hai bàn tay hộ pháp và chiếc dùi cui tướng.
Những lúc rỗi rãi, mà Javert ít khi rỗi, hắn có đọc sách tuy ghét sách vở.
Bởi thế hắn không đến nỗi là người dốt lắm. Cứ nghe văn nói cầu kỳ của hắn
thì biết. Hắn không có một tật xấu gì, như ta đã nói. Khi nào đắc ý, hắn tự
thưởng cho mình một mồi thuốc lá. Hắn còn có chút gần nhân loại là ở chỗ
đó.