Javert là sự kinh hoàng của bọn người mà hồ sơ tư pháp gọi chung là
hạng lưu manh. Nghe đến tên Javert là họ tháo chạy, nhìn thấy mặt Javert là
họ chết đứng. Đó là con người ghê gớm.
Javert như một con mắt luôn dán lên người ông Madeleine. Nghi ngờ và
thóc mách. Ông Madeleine cũng nhận thấy thế, nhưng hình như ông coi
thường cái đó. Ông chẳng hề hỏi Javert; ông không tìm hắn cũng không lánh
hắn, làm như không chú ý gì đến cái nhìn khó chịu và nặng nề của hắn. Ông
đối xử với Javert cũng thoải mái và tử tế như đối với mọi người. Vì mấy câu
Javert lỡ lời nói hở, người ta đoán hắn đang bí mật dò xét hành tung trước
kia của ông Madeleine. Sự tò mò của hắn vừa là do bản năng, vừa là có ý
thức. Có khi hắn nói úp mở là có người đã điều tra ở một nơi nào đó về một
gia đình nào đó đã mất hút. Một lần, hắn lẩm bẩm nói một mình: “Ta chắc
nắm được nó rồi!” Rồi hắn nghĩ ngợi rất lung trong ba ngày liền, không nói
năng gì cả. Hình như cái đầu mối hắn tưởng như nắm được lại đứt mất hay
sao ấy!
Thật ra, trong con người, không có một năng khiếu nào là tuyệt đối không
bao giờ lầm lẫn. Điều này là sự điều chỉnh cần thiết đối với những từ có
nghĩa là quá tuyệt đối. Tính chất của bản năng là có thể loạng choạng, lạc
đường, mất dấu. Nếu không bản năng đã hợp lý trí và vật đã hơn người!
Javert tất nhiên có ngại ngùng trước thái độ bình tĩnh hoàn toàn và rất thản
nhiên của ông Madeleine.
Thế mà một hôm cái điệu bộ lạ lùng của hắn đã làm ông Madeleine chột
dạ. Câu chuyện ấy như thế này.