Fantine gửi bốn mươi francs ấy cho Thénardier. Thật ra thì vợ chồng
Thénardier đã đánh lừa nàng để lấy tiền, Cosette không ốm.
Fantine ném gương qua cửa sổ. Từ lâu nàng không ở cái phòng ở tầng hai
nữa mà lên ở trên gác xép sát mái nhà, chỉ cài bằng một cái then con, một cái
xó mà gác mái chếch lên mặt sàn, ra vào đụng đầu. Kẻ nghèo khổ chui vào
buồng mình ở cũng như đi sâu vào số mệnh, càng vào càng phải cúi rạp lưng
xuống. Fantine không có giường nữa, nàng chỉ có một mảnh giẻ rách gọi là
chăn, một cái đệm vứt xuống sàn và một chiếc ghế nát. Cây hồng con nàng
vẫn trông đã chết khô trong một góc buồng. Trong góc khác có một cái cóng
đựng bơ hay dùng đựng nước: Mùa rét nước đông lại, mỗi lần như thế, mặt
nước để lại một vành băng trong lòng cóng. Fantine đã không cần biết xấu
hổ là gì, đến nay nàng cũng không thiết làm dáng nữa. Đến thế là hết. Nàng
đội những cái mũ chụp bẩn đi ra phố. Vì bận hay vì chán chường, nàng để
mặc cho quần áo rách nát, không vá víu nữa. Khi gót bít tất thủng, nàng gấp
vào trong giày làm cho bít tất có những nếp dăn dọc. Nàng đụp cái corset cũ
nát bằng những mụn vải bở, hễ cựa một cái là toạc ra. Chủ nợ luôn mè nheo,
không để cho nàng yên lúc nào. Ở ngoài đường cũng thấy họ, về nhà cứ đến
cầu thang lại đã thấy họ. Đêm nào nàng cũng nghĩ ngợi và khóc lóc. Mắt
nàng sáng quắc lên; nàng luôn luôn đau nhói ở phía trên bả vai bên trái.
Nàng ho nhiều. Nàng thù ông Madeleine lắm, nhưng nàng không than thở.
Nàng khâu mười bảy giờ một ngày. Nhưng một tên chủ thầu nhà pha lãnh
thuê tù phụ nữ khâu giá rẻ, nên công khâu thuê ở ngoài cũng bị hạ xuống, chỉ
được chín xu một ngày. Làm việc mười bảy giờ mà chỉ được chín xu! Bọn
chủ nợ lại càng nghiệt ngã hơn bao giờ hết. Người bán đồ cũ của nàng đã bắt
lại gần hết đồ đạc, thế mà lúc nào hắn cũng hỏi nàng: “Cái quân này lúc nào
mày trả nợ tao?” Người ta còn muốn gì nữa, hở trời! Nàng thấy mình như
một con vật bị người ta săn bắt và đương hóa nên hung tợn vì bị đuổi cùng
đường. Cũng lúc ấy, nhà Thénardier viết thư bảo nàng là chúng đã kiên nhẫn
lắm rồi, đã tốt hết sức rồi, phải gửi ngay cho chúng một trăm francs. Gửi
ngay, nếu không chúng sẽ tống cổ Cosette ra cửa mặc cho rét mướt, mặc cho
lang thang, mặc cho vừa thoát khỏi cái bệnh ghê gớm, mặc cho đứa bé muốn
ra sao thì ra, có phải chết đường chết chợ cũng đành. Fantine tự bảo: “Một
trăm francs! Tìm đâu ra một việc làm công nhật năm francs? Thôi! Đành bán