những hàm răng giả trọn vẹn, những ống thuốc đánh răng, những “nha thống
thủy”, “nha thống tán”. Fantine len vào đám đông và cũng cười như mọi
người. Bài diễn thuyết của tên nhổ răng dạo đầy những tiếng lóng dành cho
bọn vô lại và những chữ khó hiểu để cho khách tử tế. Thấy Fantine cười, hắn
bỗng kêu lên:
— Cái chị đang cười kia, răng chị đẹp quá! Nếu chị bán cho tôi hai cái
bàn cuốc của chị thì tôi trả cho chị mỗi cái một đồng vàng.
Fantine hỏi:
— Hai cái bàn cuốc của tôi là cái gì?
— Hai cái bàn cuốc là hai cái răng cửa hàm trên ấy - anh nhổ răng nói.
Fantine kêu:
— Nói gì mà nghe ghê rợn thế!
Một mụ già móm đứng cạnh nói lẩm bẩm:
— Hai đồng vàng cơ à! Thật là sướng nhé!
Fantine bịt tai chạy trốn để khỏi nghe giọng nói khàn khàn của anh chàng
ấy đuổi theo:
— Nghĩ kỹ đi chị ơi! Hai đồng vàng được khối việc đấy. Nếu vừa ý, tối
nay đến tìm tôi ở quán Tillac nhớ.
Fantine về đến nhà, còn lẩm bẩm tức giận. Chị kể chuyện lại cho bà
Marguerite:
— Bà thử nghĩ xem có nghe được không? Sao lại có thằng cha đáng ghét
thế! Sao người ta lại để cho những đứa như vậy đi dạo khắp nơi? Bẻ hai cái
răng cửa của tôi à? Thế rồi mặt mũi của tôi sẽ ghê gớm như thế nào? Tóc còn
mọc lại chứ răng thì bao giờ! Gớm cái đồ yêu quái! Thà tôi đâm đầu từ tầng
gác thứ năm xuống vỉa hè còn hơn. Hắn bảo tôi là tối nay hắn ở quán Tillac.
Bà Marguerite hỏi:
— Thế hắn trả bao nhiêu?
— Hai đồng vàng.
— Thế là bốn mươi francs.
— Vâng, thế là bốn mươi francs - Fantine nhắc lại.
Chị yên lặng, trầm ngâm rồi giở việc ra làm. Mười lăm phút sau, chị bỏ
đồ khâu đấy và chạy ra cầu thang đọc lại cái thư Thénardier. Khi trở vào, chị
hỏi bà Marguerite ngồi khâu bên cạnh: