X
HẬU QUẢ CỦA THÀNH CÔNG
Fantine bị đuổi ra khỏi xưởng vào một ngày cuối đông. Từ độ ấy, một
mùa hè đã qua, rồi mùa đông lại trở về. Ngày ngắn, chị làm việc được ít.
Mùa đông không có hơi ấm, không có ánh sáng, không có canh trưa, buổi
chiều và buổi sáng liền nhau, lúc nào cũng có sương mù, lúc nào cũng như
hoàng hôn, cửa kính mờ xám, không trông rõ ra ngoài nữa. Cả bầu trời như
một cái cửa thông hơi dưới hầm, cả ngày bưng bít như trong một cái hũ. Mặt
trời trông thiểu não như một người nghèo. Cái mùa ghê gớm! Nó biến nước
trời và lòng người thành đá. Bọn chủ nợ giày vò Fantine.
Tiền chị kiếm ra quá ít ỏi. Nợ càng ngày càng nhiều. Thấy tiền gửi thất
thường, vợ chồng Thénardier luôn luôn viết thư thôi thúc. Lời thư làm cho
chị khổ tâm, bưu phí làm cho chị cạn túi. Một lần, chúng viết thư nói rằng
trời rét thế mà con Cosette của chị trần truồng rách rưới; cần sắm cho nó một
cái váy len, vậy phải gửi ngay cho chúng mười francs. Fantine nhận thư, cả
ngày cầm trong tay đến nhàu nát. Buổi chiều chị đến một hiệu cắt tóc ở phố.
Chị bỏ lược, mớ tóc vàng óng ả đổ xuống đến ngang lưng. Người thợ cạo
trầm trồ:
— Ôi! Tóc đẹp quá!
Fantine hỏi:
— Ông trả tôi bao nhiêu?
— Mười francs.
— Ông cắt đi.
Chị mua một cái váy len gửi cho vợ chồng Thénardier. Nhận được váy,
vợ chồng chúng tức điên ruột. Chúng muốn Fantine đưa tiền kia. Chúng đem
váy mặc cho Éponine, con Sơn Ca đáng thương thì vẫn rét run cầm cập.
Fantine nghĩ: “Con ta không rét nữa. Ta đã lấy tóc ta dệt cho con mặc
rồi”. Chị đội mũ chụp nhỏ để giấu cái đầu trụi tóc, tuy thế vẫn còn xinh.
Lòng người đàn bà ấy đang chịu những giày vò đen tối. Khi chị thấy không
chải chuốt được nữa, chị đâm thù ghét tất cả. Cả đến ông Madeleine mà chị
cũng như tất cả mọi người, vẫn kính phục xưa kia, chị cũng phát ghét, ghét