Mùa đông Fantine tập bỏ hẳn lò sưởi. Fantine dứt được với con chim nuôi
chơi, nó ăn hai ngày một trinh hạt kê, chị học cách lấy váy làm chăn và lấy
chăn làm váy, cách ghé cửa sổ để ăn cơm dưới ánh đèn hàng xóm cho đỡ tốn
nến nhà mình. Có ai biết với một xu, những con người yếu hèn sống già đời
trong cảnh khốn cùng và lương thiện, đã tiêu dùng được những việc gì. Phải
biết là tài tình! Thật là tài tình. Fantine đã học được cái tài đó, vì thế chị cũng
bớt thất vọng phần nào.
Dạo ấy, chị nói với một bà láng giềng: “Chà! Tôi nghĩ rằng cứ ngày ngủ
năm giờ, còn thì ngồi mà khâu may, chẳng gì cũng kiếm được tạm đủ cơm
ăn. Vả lại, đã buồn cả ruột thì ăn cũng chẳng là bao. Ôi chao! Những sự đau
đớn và lo âu phiền muộn cộng với ít bánh mì, thế cũng đủ sống rồi”. Trong
cảnh cùng quẫn ấy, nếu có con bé bên cạnh thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Chị
nghĩ đến việc đưa con về. Nhưng về thế nào được! Về để cùng nhịn đói nhịn
khát ư? Vả lại, còn thiếu tiền của Thénardier thì sao? Lấy gì mà trả? Còn tiền
ăn đường đào đâu ra?
Bà già dìu dắt Fantine trong cảnh nghèo nàn đó là một bà già nhân hậu,
tên là Marguerite. Bà một lòng ngoan đạo, thờ Chúa, bà nghèo nhưng hảo
tâm với người khốn khổ và cả với người giàu sang. Bà chỉ biết viết một chữ
tên và tin Chúa, đó mới thực là tri thức chân chính. Có rất nhiều những
người đạo đức như thế ở các bậc thang thấp nhất trong xã hội. Một ngày kia
họ sẽ lên trên, lên trời. Đời sống như thế ắt phải có hậu.
Những ngày đầu mất việc, Fantine xấu hổ quá không dám đi đâu cả. Mỗi
khi ra phố, chị cảm thấy ai cũng trông theo chị mà chỉ trỏ. Ai cũng giương
mắt nhìn chị mà không thèm chào hỏi, sự khinh bỉ chua chát, lạnh lùng của
kẻ qua đường xoáy vào thịt da, tâm hồn chị, buốt như ngọn gió bấc. Ở tỉnh
nhỏ, người đàn bà xấu số thấy như mình đứng trần truồng trước những lời
chế giễu và con mắt tò mò của mọi người. Ở Paris còn được một điều là
chẳng ai biết đến ai; sự vô danh che thân ta như là quần áo. Chao ôi! Chị ao
ước được về Paris biết bao! Nhưng không có cách.
Rồi chị cũng phải quen với sự khinh bỉ cũng như đã quen với cảnh túng
đói. Lâu dần chị cũng dứt khoát. Hai ba tháng sau, chị rũ bỏ sự hổ thẹn, đi lại
ngoài phố như không có chuyện gì xảy ra. Chị thầm bảo: “Cóc cần!” Và chị
đi lại, đầu ngẩng cao, nụ cười ngao ngán. Chị cảm thấy mình đương hóa ra