xưởng làm được một năm thì một buổi sáng, người nữ giám thị đưa cho chị
năm mươi francs nói là của ông Thị Trưởng biếu chị. Người giám thị cho chị
biết là chị không được làm ở xưởng nữa và theo lời dặn của ông Thị Trưởng
khuyên chị nên đi xứ khác.
Lúc ấy cũng là lúc mà vợ chồng Thénardier trước đã tăng tiền tháng từ
sáu lên mười hai francs, nay lại đòi lên mười lăm francs. Fantine nghe thấy
thế cũng bằng sét đánh. Chị không thể bỏ đi đâu được vì còn nợ tiền nhà,
tiền bàn ghế. Năm mươi francs không đủ để trả món nợ ấy. Chị lúng búng
nói mấy câu van nài. Người giám thị bắt chị phải ra ngay khỏi xưởng. Vả lại
Fantine cũng chỉ là một người thợ tầm thường thôi. Xấu hổ còn nhiều hơn là
thất vọng, chị từ giã xưởng làm việc, đi về nhà. Vậy ra cái việc xấu của chị
bây giờ ai cũng biết! Chị thấy không còn đủ sức nói một lời gì nữa. Có người
khuyên chị tìm đến ông Thị Trưởng mà van xin; chị không dám đi. Ông ta
cho chị năm mươi francs vì ông là người tốt, còn ông ta đuổi chị ra khỏi
xưởng vì ông là người chính trực. Chị cúi đầu trước cái lệnh ấy.