IX
MỤ VICTURNIEN THÀNH CÔNG
Cái mụ góa của ông thầy tu ấy mà được việc. Thật ra ông Madeleine
không biết gì về chuyện đó cả. Những chuyện như thế thường thấy trong đời,
do bao nhiêu sự việc chồng chéo nhau mà sinh ra.
Ông Madeleine vốn không mấy khi lui tới chỗ phân xưởng phụ nữ. Ông
giao bộ phận này cho một bà cao tuổi mà không chồng, do cha xứ giới thiệu.
Ông tin cậy người nữ giám thị ấy và bà này cũng là người đứng đắn, cương
quyết, công bằng, liêm chính, giàu lòng từ thiện. Nhưng lòng từ thiện của bà
ấy là thứ từ thiện chỉ biết bố thí mà không biết thông cảm cảnh ngộ và dung
thứ lỗi lầm. Ông Madeleine giao cho bà ta định đoạt mọi việc. Những người
tốt nhất cũng nhiều khi bắt buộc phải ủy một phần quyền hành của mình cho
người khác. Cũng vì sẵn có quyền tối cao đó và tin tưởng là mình làm đúng,
cho nên bà giám thị đã thẩm tra, xét xử, lên án và thi hành bản án Fantine.
Còn như số tiền năm mươi francs thì bà ta trích ở quỹ ông Madeleine giao
cho để giúp đỡ các chị công nhân, không phải báo cáo lại.
Fantine đi xin ở mướn. Chị đi hết nhà này qua nhà khác mà chẳng có ai
chịu mướn. Chị không thể bỏ đi đâu được. Lão lái đã bán chịu đồ đạc cho
chị, - mà đồ đạc đâu có ra hồn đồ đạc - dọa chị là hễ chị bước ra khỏi đất ấy,
thì lão sẽ đi thưa chị là người ăn cắp. Lão chủ nhà mà chị còn nợ tiền buồng
bảo: “Chị vừa trẻ lại vừa đẹp làm gì mà không trả được nợ?” Chị đem số
năm mươi francs chia ra trả cho hai bên ấy và hoàn lại ba phần tư đồ đạc.
Chị chỉ giữ vài thứ quá cần thiết. Thất nghiệp, tay không, chị chỉ còn độc
một chiếc giường và mang nợ quãng một trăm francs.
Chị nhận khâu thuê chemise lính bằng vải thô kiếm được mười hai xu
một ngày. Thế mà mỗi một khoản con chị cũng đã phải chi mất mười xu rồi.
Đây là thời kỳ gửi tiền trả cho nhà Thénardier thất thường. May sao cái bà
già thường ngày vẫn đốt đèn cho chị lúc chị về khuya, lại dạy cho chị cách
sống trong nghèo khổ. Biến lối sống với rất ít tiền, còn lối sống không có
một trinh, một chữ. Đó là hai cái buồng: Một buồng mập mờ, một buồng tối
om.