trâng tráo. Đôi khi mụ Victurnien tựa cửa nhìn chị đi qua. Mụ nhận thấy
cảnh cùng đồ của chị. Mụ lấy làm khoái chí vì đã làm cho ngữ ấy không thể
lộn sòng được. Cái khoái chí của lũ độc ác sao mà đen tối thế!
Fantine lao lực quá nên suy yếu đi, bệnh ho khan càng tăng. Chị thường
bảo bà Marguerite:
— Bà thử sờ xem, tay tôi nóng chửa!
Tuy thế, mỗi buổi sáng, khi chiếc lược sún chải vào mớ tóc vàng buông
xõa óng như tơ, thì trong giây phút chị lại cảm thấy vui vui, vì đẹp.