thấy mình không quên bài học đau buồn của dĩ vãng và cuộc đời mình về sau
đã rửa sạch được vết nhơ của nửa đời mình ngày trước. Đời Valjean từ nay
yên ổn: Ông vững lòng và hy vọng. Bây giờ ông chỉ lo có hai điều là giấu kỹ
tên tuổi và sống một cuộc đời được thừa nhận, thoát bàn tay người đời và trở
về với Chúa. Hai ý nghĩ ấy gắn liền với nhau thành một trong tâm trí
Valjean. Cả hai quyết liệt chiếm hết tâm trí và chi phối tất cả hành động của
Valjean. Thường thì hai ý nghĩ ấy thống nhất để định cho Valjean cách xử
thế, làm cho Valjean ưa cảnh sống tối tăm, biến Valjean thành người trung
hậu, giản dị và cũng khuyên Valjean những lời giống nhau. Nhưng đôi khi
cũng có mâu thuẫn. Lúc đó con người mà tất cả vùng Montreuil Sur Mer gọi
là ông Madeleine đã hy sinh ý nghĩ thứ nhất cho ý nghĩ thứ hai, hy sinh sự an
toàn của mình cho đạo đức. Cho nên, mặc dầu phải hết sức đề phòng và giữ
gìn. Valjean vẫn giữ đôi chân đèn của ông Giám Mục, để tang cho ông ấy,
cho gọi và hỏi han tất cả những trẻ người xứ Savoyard đi ngang qua tỉnh,
điều tra về các gia đình ở Faverolles và sự cứu mạng cho lão Fauchelevent,
chẳng kể gì đến những lời bóng gió đáng lo ngại của Javert. Hình như
Valjean đã theo gương những bậc hiền nhân quân tử và nghĩa vụ đầu tiên
của ông không phải là vì mình.
Tuy vậy cũng phải nói rằng chưa bao giờ có việc như thế xảy ra. Chưa
bao giờ hai ý nghĩ ấy, hiện ngự trị con người đáng thương mà ta đang kể lại
cuộc đời đau khổ đây, lại xung đột nhau kịch liệt đến thế. Javert vào buồng
giấy ông, vừa thoạt nói mấy lời, ông đã lờ mờ hiểu ngay câu chuyện và đã
thấy nó sâu xa. Lúc đột nhiên nghe đọc đến cái tên đã chôn vùi mấy lớp, ông
như sững sờ choáng váng, vì thấy số mệnh sao lại có điều kỳ dị kinh khủng
đến thế. Qua phút sững sờ ông giật mình, cái giật mình báo hiệu những cuộc
biến đổi lớn. Bỗng dưng ông cúi đầu như cây cối trước cơn giông, như người
lính trước trận xung phong. Ông thấy như mây đen, sấm sét đang kéo trên
đầu mình. Nghe Javert nói, ông liền nghĩ đến việc đi ngay, chạy ngay đi tự tố
cáo để cứu lão Champmathieu và ngồi tù thay cho lão. Lòng ông đau như
dao cắt. Nhưng rồi ý nghĩ ấy qua đi, ông tự bảo mình: “Sao lại thế!” ông cố
nén cái cử chỉ hào hiệp ban đầu ấy đi và lùi bước, không dám dũng cảm.
Tất nhiên, sau khi nghe những lời đáng tôn kính của ông Giám Mục, qua
bao nhiêu năm hối cải và nhẫn nhục, giữa lúc đang bắt tay vào việc chuộc tội