Bây giờ ông mới nhìn kỹ vào mình. Gian phòng tối om. Ông tỳ khuỷu tay
xuống bàn. Đưa bàn tay đỡ trán, ngồi suy nghĩ.
“Ta nghĩ đến đâu rồi? Ta không mơ ngủ chứ? Họ đã nói gì với ta? Có thật
ta đã gặp tên Javert và nó đã nói với ta như thế không? Tên Champmathieu
là thế nào? Nó giống ta ư? Có thể thế được không? Hôm qua ta còn được
thảnh thơi và có ngờ đâu sự thể thế này! Hôm qua, giờ này ta đang làm gì
nhỉ? Việc này nó thế nào? Kết cục rồi ra sao? Làm thế nào bây giờ?”
Đấy, trong lòng ông xốn xang như thế đấy. Đầu óc không còn sức suy
nghĩ minh bạch nữa, các ý nghĩ cứ xô đi như làn sóng, ông đưa hai tay ôm
lấy đầu như để giữ lại. Tình trạng bời bời ấy làm cho tâm trí và nghị lực ông
bị đảo lộn cả, ông muốn tìm một cái gì đích xác, muốn có một sự quyết định,
nhưng chỉ thấy có lo sợ. Đầu nóng bừng bừng. Ông ra cửa sổ, mở toang cả
hai cánh ra. Trên trời không một bóng sao. Ông lại vào bàn ngồi.
Một giờ đồng hồ trôi qua như thế. Dần dần một vài đầu mối bắt đầu hiện
ra và cấu kết lại trong ý nghĩ, làm ông thấy hé ra một cách chính xác thực tế
của cảnh ngộ mình tuy chưa được bao quát song đã chắc chắn được đôi ba
điều. Ông bắt đầu nhận ra rằng dù cảnh ngộ ấy có kỳ dị bấp bênh đến đâu đi
nữa, ông cũng hoàn toàn làm chủ được tình thế. Vì lẽ ấy, ông lại càng thấy
thêm lo sợ…
Các việc ông làm đều nhằm mục đích sửa mình một cách nghiêm khắc,
theo lời răn của Chúa. Nhưng đặt mục đích ấy qua một bên thì tất cả những
điều ông làm, cầm bằng như ông đào một hố sâu để chôn chặt tên mình.
Điều ông sợ nhất trong những lúc ông trầm ngâm tự vấn hoặc trong những
đêm trằn trọc không ngủ, là có ai đọc đến tên ấy. Ông nghĩ rằng nếu việc ấy
xảy ra thì mọi sự coi như hỏng hết: Cái tên ấy mà hiện ra thì nó sẽ làm tiêu
tan cuộc đời mới của ông, và biết đâu nó lại không làm tiêu tan cả tâm hồn
mới của ông nữa? Chỉ mới nghĩ việc ấy có thể xảy ra là ông đã rùng mình.
Giả dụ những lúc ấy có người đến nói với ông như thế này: Có lúc cái tên
ấy sẽ vang đến bên tai, cái tên Jean Valjean ghê tởm ấy sẽ từ trong bóng tối
hiện ra sừng sững trước mặt, những luồng ánh sáng vĩ đại lâu nay đã xóa
sạch cái màn bí mật chung quanh ông, bỗng dưng sáng rực hẳn lên, làm cho
mọi người chói mờ không trông thấy gì. Cái tên vì thế không còn gì đáng sợ,
cái màn bị xé lại tăng thêm sự bí mật, cái phút tưởng như trời sa đất sụt kia