một cách hiệu quả đáng lẽ người ấy, mặc dầu đứng trước một nỗi băn khoăn
ghê gớm như lần này, nhất định không chịu chùn chân chút nào, cứ thẳng
bước đến chỗ vực thẳm mà dưới đáy thì lại là trời, được như thế thì hay biết
bao nhiêu. Nhưng nào có được thế. Chỉ biết là phải kể ra đây tất cả những
diễn biến trong tâm hồn con người ấy. Và cũng chỉ kể được cái gì đã xảy ra
thôi. Ban đầu ông bị bản năng sống còn lôi cuốn ông vội tập trung mọi ý
nghĩ lại, cố nén cơn xúc động, để ý đến sự có mặt của Javert, mối nguy cơ
lớn cho ông, hoãn những điều đã quyết định với cái liều lĩnh của người đang
sợ hãi, thận trọng đến mệt óc trong mọi việc sắp làm và lấy cái thái độ bình
tĩnh như người võ sĩ cúi nhặt lá mộc đánh rơi vậy.
Cả buổi tối hôm ấy, tâm trạng ông cứ như thế. Trong lòng rối như tơ vò
mà bề ngoài vẫn cứ điềm nhiên, bình thản. Ông chỉ thực hiện những “biện
pháp bảo lưu” thôi.
Tất cả như mơ hồ và lộn xộn trong đầu óc ông. Lòng
phân vân đến nỗi ông không thể có được một ý kiến gì cho rõ rệt. Ngay cả
bản thân ông, ông cũng không hiểu như thế nào cả. Chỉ biết rằng mình vừa
bị một vố nặng, ông vẫn đến thăm Fantine ở phòng bệnh như mọi khi và nấn
ná ở lại lâu hơn. Lòng thương người khiến ông thấy cần phải làm như thế và
ông ủy thác chị cho hai bà xơ một cách cặn kẽ phòng khi ông phải vắng mặt.
Ông mơ hồ nghĩ rằng có lẽ cần phải đi Arras, nhưng chẳng có ý gì quả quyết
cả. Ông lại tự bảo như mình thì còn sợ gì ai nghi ngờ nữa, có tới đó cũng
không hại gì, lại được xem sự thể ra làm sao. Và ông đã đến thuê xe ngựa
của lão Scaufflaire, cũng là cách chuẩn bị đề phòng mọi sự bất trắc, thế thôi.
Tối hôm ấy, ông ăn cơm khá ngon miệng. Vào phòng nghỉ, ông bình tâm
suy nghĩ lại. Ông nhận định lại tình hình và thấy thật là phi lý. Phi lý đến nỗi
giữa lúc suy nghĩ vẩn vơ như thế mà cũng hình như có mối lo sợ gì khó tả,
buộc ông phải đứng dậy ra đóng chặt cửa và cài then thật kỹ. Ông sợ còn có
cái gì nó vào nữa. Ông chặn ngang cửa để chống lại với cái có thể đến.
Một lát sau, ông tắt nến đi. Ánh sáng làm ông khó chịu. Hình như người
ta có thể trông thấy ông được. Người ta, là ai? Khổ thay! Ông muốn đuổi nó
ra ngoài thì nó đã vào, ông muốn che mắt nó thì nó đã nhìn ông, nó là lương
tâm ông. Mà lương tâm ông tức là Chúa. Dù sao, lúc đầu ông vẫn còn ảo
tưởng, cho mình thế là yên chí, chỉ có một mình mình thôi. Cửa đã cài then
không ai còn làm gì nổi mình; đèn đã tắt đi rồi, còn ai trông thấy mình nữa.