lại là phút làm cho nền móng ngôi nhà thêm vững. Và sự việc kỳ lạ kia chỉ
đưa đến kết quả làm cho cuộc đời ông càng thêm sáng tỏ đồng thời càng
thêm khó hiểu, cái bóng ma Jean Valjean đem đặt bên ông tư sản Madeleine
đáng kính, chỉ làm cho ông càng thêm vinh dự, càng thêm được kính mến,
được yên tĩnh hơn giờ hết. Giả sử có ai nói với ông như vậy, ông cũng sẽ lắc
đầu và cho là vô lý. Thế mà tất cả những cái đó vừa xảy ra, tất cả những cái
không thể có đã có và Chúa đã cho phép các thứ viển vông kia trở thành sự
thật!
Suy nghĩ mãi cũng thấy sáng sủa dần ra. Mỗi lúc ông mỗi nhận rõ thêm
cái thế của mình lúc này. Ông thấy mình như vừa tỉnh một giấc mơ và đương
trượt dần trên một con đường dốc trong đêm tối, đến bên bờ một cái vực sâu,
cả người run lên mà không sao lui trở lại được. Ông nhìn thấy rõ ràng trong
bóng tối ấy có một người lạ mặt mà số mệnh tưởng lầm là ông và đương
đem xô xuống vực thay cho ông. Trong hai người, hoặc ông hoặc người kia
phải có một người ngã xuống thì vực mới khép lại được.
Ông cứ để cho việc xảy đến ra sao thì ra là yên. Giờ thì rõ ràng lắm rồi.
Ông tự thú điều này: Chỗ của ông ở trong nhà lao vẫn còn bỏ trống. Dù ông
có muốn làm thế nào đi nữa, nó vẫn cứ chờ ông. Tội cướp tiền của thằng bé
Gervais đã đưa ông trở vào đó, cho nên cái chỗ bỏ trống ấy, nó cứ chờ ông,
lôi kéo ông, cho đến khi ông phải vào mới nghe. Đó là việc không thể tránh
được, thế nào cũng phải tới. Và ông lại nghĩ: “Hiện giờ ông đã có một người
thay thế. Nghe đâu tên Champmathieu nào đó đã vô phúc gặp phải cái không
may ấy. Còn ông thì từ nay trong nhà lao đã có tên Champmathieu thế chân,
ngoài xã hội thì ông là Madeleine, ông không còn phải lo gì nữa, quý hồ ông
cứ để cho người đời đem cái tấm bia chung thân ô nhục kia đè lên đầu ông
Champmathieu; cái tấm bia ấy giống như cái nắp mồ, đã sập xuống một lần
thì thôi, không bao giờ còn nâng lên được nữa…"
Tất cả những cái đó quá mãnh liệt, qua lạ đời. Trong người ông như có
một chuyển động gì khó tả, ít khi thấy nảy ra trong một đời người. Hình như
lương tâm đang vùng lên quằn quại, khuấy động tất cả những gì đáng nghi
ngờ của trái tim. Hình như trong đáy sâu của cõi lòng có một tiếng cười phá
đang vang lên, mà ý nghĩa gồm đủ mỉa mai vui mừng, lẫn thất vọng.
Bỗng ông thắp nến lên, tự bảo mình: