cố sức quên đi, ông lại phải trở lại với cuộc đối thoại đau khổ lúc trước,
mình nói rồi mình lại nghe. Nói lên những điều mình không muốn nói tới,
rồi phải nghe những điều mình không muốn để vào tai. Đành để cho một sức
gì huyền bí nó lôi cuốn và ra lệnh: “Nghĩ đi!” Như nó đã ra lệnh cho một kẻ
có tội trước đây khác trước đây hai nghìn năm! “Đi đi”.
Trước khi kể tiếp xin nhấn mạnh một nhận xét cần thiết để mọi người
hiểu đầy đủ câu chuyện.
Loài người biết suy nghĩ, ai cùng từng trải qua những phút mình nói với
mình. Ngôn ngữ thật không bao giờ huyền diệu tuyệt vời, bằng khi ở bên
trong con người, nó như con thoi chuyển từ trí tuệ đến lương tâm rồi từ
lương tâm quay về với trí tuệ. Những chữ “ông nói”, “ông kêu lên” thường
gặp trong chương này, chính phải hiểu theo nghĩa ấy. Người ta tự nói với
mình, tự bảo với mình, tự kêu lên với mình. Thật là ầm ĩ: Cái gì trong ta
cũng nói, chỉ miệng là không. Nhưng sự im lặng chung quanh không hề lúc
nào bị ngắt quãng. Bao nhiêu hiện thực của tâm hồn, không trông thấy,
không sờ mó được, nhưng vẫn là những hiện thực.
Ông hỏi mình suy tính đến đâu rồi. Ông tự vấn xem “quyết định như thế”,
thì rồi ra sao? Ông tự thú, công việc xếp đặt như thế là bất nhân. Cái lối để
mặc cho công việc xảy ra, phải để yên cho Chúa định đoạt là một lối rõ ràng
ghê tởm. Cứ để mặc cho số mệnh và người đời nhầm lẫn, không ngăn cản nó
lại, yên lặng để phụ họa với nó, không làm gì cả, tức là mình đã làm tất cả
đấy! Đó là một việc gian giảo đốn mạt nhất! Đó là một tội ác khốn nạn, hèn
hạ, hiểm độc, đáng khinh, đáng tởm!
Suốt tám năm, lần này là lần đầu con người đáng thương ấy mới lại thấy
cái vị cay đắng của một ý nghĩ xấu và của một hành động xấu. Ông kinh
tởm, khạc nhổ nó đi. Ông tiếp tục tự vấn. Ông nghiêm khắc tự hỏi mình định
nói gì với câu “mục đích đã đạt”? Ông nhận rằng đời mình có một mục đích
thực, nhưng mục đích gì? Giấu tên giấu tuổi à? Che mắt bọn cảnh sát à?
Chẳng lẽ đã làm những việc như mình đã làm, là chỉ vì một điều nhỏ mọn
như thế? Thế không còn mục đích nào khác, cao cả, chân chính nữa sao?
Cứu vớt lấy linh hồn, chứ không phải thể xác. Trở lại thành người ngay
thẳng và nhân từ. Thành con người chính trực! Đó có phải là điều mình ước
mong và là điều độc nhất mình ước mong không? Đó có phải là điều ông