Giám Mục khuyên bảo không? Đoạn tuyệt với dĩ vãng à? Trời ơi! Có đoạn
tuyệt đâu, thế là nối lại đấy, bằng một hành động khốn nạn đấy! Thế là trở lại
thành một thằng ăn cắp đáng khinh ghét nhất! Mình đã ăn cắp cái sinh mệnh
của người ta, cả cuộc đời, cả sự yên ổn, cả cái chỗ đứng của người ta dưới
ánh sáng mặt trời! Mình thành một tên sát nhân! Không phải giết bằng gươm
đao, mà giết bằng tinh thần một con người khốn nạn. Buộc người ta phải
chịu một cái chết thê thảm, cái chết dần chết mòn, chết không mồ không mả,
ngay giữa cảnh thanh thiên bạch nhật, tức là cảnh tù ngục. Trái lại, ra thú đi,
cứu cho người ta khỏi cái tai ách bị lầm lẫn ghê gớm, lấy lại cái tên cũ, theo
nghĩa vụ mà trở lại thằng khổ sai Jean Valjean, đấy mới thực là hoàn thành
cái việc tái tạo và vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục là nơi mà mình mới
vừa bước chân ra khỏi. Vào tù lại, trông thì như là sa trở vào địa ngục, nhưng
thực tế thì thoát khỏi! Phải làm như thế mới đúng! Nếu không thì bao nhiêu
điều đã làm đều coi như không có. Cả sự nghiệp trước thành vô ích, cả cuộc
đời hối lỗi đều bỏ đi, mình chỉ còn tự bảo mình một lời: Ích gì? Ông thấy
hình như có ông Giám Mục ở trước mặt. Ông Giám Mục đã mất, nên nay lại
hiện ra rõ rệt. Ông đang nhìn đăm đăm và bảo rằng ông Thị Trưởng
Madeleine có tiếng là đạo đức, té ra lại thật là bỉ ổi, còn tên tù Jean Valjean
thì sẽ lại trong sạch, đáng quý biết bao. Người đời chỉ trông thấy cái mặt nạ
của ta, nhưng ông Giám Mục thì nom thấy rõ được mặt thật. Người đời chỉ
nom thấy cuộc sống bên ngoài của ta, nhưng ông Giám Mục thì trông suốt
đến cả lương tâm. Thế thì phải đi Arras, giải thoát cho Jean Valjean giả kia
và tố giác tên Jean Valjean thật! Than ôi! Đó là sự hy sinh cao cả nhất, một
cuộc chiến thắng thương tâm nhất, cái bước sau cùng khó khăn nhất. Nhưng
cần phải bước qua cái bước ấy. Đau đớn thay là số mệnh! Muốn thành người
trong sạch trước mặt Chúa, lại phải chịu làm kẻ ô nhục trước mặt người đời!
“Dứt khoát rồi, phải theo con đường ấy! Phải làm bổn phận của mình.
Phải cứu người ấy”. Ông cao giọng nói to câu ấy mà không biết.
Ông giở sổ sách ra, kiểm soát lại và sắp xếp cho gọn ghẽ. Ông lấy bó văn
tự mượn nợ của những người buôn bán nhỏ túng thiếu ném vào lửa. Ông viết
một bức thư, niêm phong lại và đề ngoài phong bì: “Gửi ông Laffitte chủ
ngân hàng phố Artois, Paris”. Ông mở ngăn bàn giấy lấy ra một cái ví đựng
một ít giấy bạc và tờ thông hành ông vừa dùng đi bầu cử trong năm ấy.