Ai trông thấy ông làm các việc ấy mà nét mặt không thôi trầm ngâm tư lự,
chắc thừa hiểu trong bụng ông đang suy nghĩ nhiều lắm. Chốc chốc, thấy
môi ông hơi mấp máy; có lúc ông lại ngước nhìn chăm chú vào một chỗ nào
đó trên vách, dường như ở đó có cái gì phải hỏi han, phải làm cho sáng tỏ.
Viết xong một bức thư, ông bỏ cả thư và ví vào túi áo rồi lại đứng dậy đi
bách bộ. Dòng suy nghĩ của ông không hề chệch hướng. Ông vẫn thấy rất rõ
bổn phận của ông được viết thành chữ sáng, đang rực chói trước mắt; nhìn
đến đâu cũng thấy dòng chữ ấy: “Đi ngay! Đến mà khai đi! Thú đi!"
Trước nay có hai ý nghĩ coi như hai nguyên tắc chi phối cuộc đời ông:
Cất giấu họ tên và tu dưỡng tâm tính. Lần này là đầu tiên ông thấy hai ý nghĩ
ấy cựa quậy như những hình bằng xương bằng thịt và hiện ra khác nhau rành
rọt, cách biệt hẳn nhau. Một ý trong đó hoàn toàn đúng, còn ý kia thì có thể
trở thành xấu; ý này là vị tha, ý nọ là cá nhân! Đây là vì đồng loại, đó là vì
bản thân; cái này bắt nguồn từ ánh sáng, cái kia bước ra từ bóng đen. Hai lực
lượng ấy tranh chấp nhau và ông là người chứng kiến. Ông suy nghĩ chừng
nào thì nó lại lớn lên chừng ấy và bây giờ thì nó to như núi; Một bên là nữ
thần, một bên là nữ khổng lồ, hai bên quần nhau trong người ông, trong cái
cõi vô biên vô tận, lẫn lộn vừa ánh sáng vừa bóng tối như trên đây đã nói.
Người ông hoảng hốt nhưng ông có cảm tưởng như phía ý nghĩ đúng
thắng thế và ông đang đi đến một bước quyết định cho lương tâm và cho số
phận nữa đây. Trước kia ông Giám Mục đã mở đầu cho ông giai đoạn đầu
của cuộc đời mới, đến nay thì lão Champmathieu này lại đánh dấu cho giai
đoạn thứ hai. Cơn khủng hoảng to lớn đã qua, trận thử thách gian nan lại
đến.
Cơn sốt trong người một lúc đã nguôi nguôi, nay dần dần trở lại. Muôn
nghìn ý nghĩ thoáng qua đầu nhưng chỉ làm cho ông vững tâm thêm trong
quyết định của mình. Ông tự bảo: “Mình xét việc quá ư nóng vội, cái lão
Champmathieu ấy, xét cho cùng cũng chẳng có gì đáng để ý, và thật ra lão
có ăn trộm thật”. Rồi ông lại tự trả lời: “Ví thử lão ta có trộm táo đi nữa thì
cũng chỉ một tháng tù. Từ đó đến khổ sai còn xa biết mấy. Với lại biết đâu
đấy? Lão có ăn trộm thật không? Có gì làm bằng? Cái tên Jean Valjean đã
làm chết lão, hình như người ta chẳng còn cần bằng chứng gì nữa. Các vị
Chưởng Lý của nhà vua chẳng hay làm như thế là gì? Lão ta vốn là tù khổ