Phải cố gắng hết sức mới nhớ ra được mình đã nghĩ những gì trước lúc
chuông đồng hồ đánh mười hai tiếng. Cuối cùng ông nhớ ra được và tự nhủ:
“À phải, lúc nãy ta đã quyết định đem ta ra tố cáo mà”. Bỗng ông sực nghĩ
đến Fantine: “Ờ nhỉ! Còn người đàn bà tội nghiệp này nữa!” Đến đây một
cơn khủng hoảng khác lại nổ ra. Fantine bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí như
đem đến một tia sáng bất ngờ. Mọi vật xung quanh hình như không còn cái
cảnh sắc như trước nữa. Ông kêu lên: “À, mà sao từ nãy đến giờ ta chỉ nghĩ
đến mình ta? Ta chỉ tính toán đến những điều vừa ý ta thôi! Hoặc là cứ yên
lặng, hoặc là ra tự thú, - ẩn núp cho yên thân hay là cứu vớt lấy linh hồn, -
làm một ông Thị Trưởng đáng khinh mà được tôn trọng hay là một thằng tù
khổ sai ô nhục mà lại đáng kính, đó vẫn là chuyện của ta, luôn luôn là của ta,
độc một mình ta! Nhưng trời ơi! Đó chỉ là chuyện ích kỷ! Hình thức này hay
hình thức khác đi nữa, cũng chỉ là ích kỷ. Sao ta không nghĩ đến người khác
một tí? Nghĩ đến người khác là điều thiện đầu tiên. Nào, thử xét lại xem. Để
riêng ta ra, quên hẳn ta đi, thì rồi sẽ ra sao? Ta mà ra tự thú nhé! Thì họ bắt
ta, họ thả tên Champmathieu ra, họ đưa ta đi đày, vậy là phải rồi. Rồi sao
nữa? Ở đây sẽ xảy ra những việc gì? À, ở đây có cả một vùng, một thành
phố, những xưởng may, một nền công nghiệp, có bao nhiêu là thợ thuyền,
đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, những người thật đáng thương! Ta đã
xây dựng nên tất cả, ta đã nuôi sống cho tất cả, chỗ nào có khói tỏa trên mái
nhà là do chính tay ta đã đem củi cho mà đốt, đem thịt cho mà nấu; nhờ ta có
sự no ấm, có sự giao lưu, có tiền của; trước ta, nào có gì đâu; ta đã Phục
Hưng lại; làm sống lại; làm cho sầm uất, làm cho phồn thịnh, làm cho nhộn
nhịp, làm cho giàu có cả một xứ; ta mà thiếu đi là thiếu cả một linh hồn. Ta
mà cất ta đi thì sẽ chết hết thảy. Lại còn người đàn bà kia đã chịu bao nỗi đau
khổ, đã có bao điều đáng quý trong bước sa ngã! Cuộc đời đau khổ của chị
đều do ta vô tình gây ra cả. Lại còn đứa bé mà ta định tìm về, ta đã hứa hẹn
với mẹ nó nữa! Đối với chị, ta lại không có chút gì để đền bù hay sao? Ta mà
không còn ở đây nữa thì rồi sẽ ra sao? Người mẹ tất chết. Đứa con rồi ra sao
thì ra. Đấy, nếu ta đi tự thú, thì rồi sẽ như thế đấy.
“Hay là ta đừng đi thú tội nữa? Xem nào, hay là đừng đi?” Tự hỏi xong
câu ấy, ông ngừng lại như có một chút rụt rè, run sợ. Nhưng phút ấy chỉ
thoáng qua. Ông lại bình tĩnh tự trả lời: “Được, lão ta đi tù khổ sai, điều đó