có thật, nhưng có sao đâu, lão ta ăn trộm kia mà! Ta có cố tình nói lão không
ăn trộm thì lão cũng đã ăn trộm rồi! Còn ta, ta ở đây ta tiếp tục công việc của
ta. Mười năm nữa ta sẽ có mười triệu, ta sẽ đem mười triệu ấy rải ra khắp xứ.
Ta chẳng giữ gì cho ta cả, có tiền hay không có tiền, điều ấy có hề gì? Có
phải vì ta mà ta làm việc đâu? Khi ấy mọi người cứ càng sung túc lên, các
đồng nghiệp bừng dậy và kích thích nhau, công xưởng nhà máy đông lên,
mọi gia đình, hàng trăm, hàng nghìn gia đình được sung sướng; dân chúng
trong vùng đông lên, những chỗ này mới là trại của tá điền, sẽ có làng xóm
mọc lên, những chỗ nay còn hoang vu sẽ có trại tá điền xuất hiện. Bấy giờ
đói nghèo không còn nữa và cùng với đói nghèo cũng mất luôn những tệ nạn
trụy lạc, đĩ điếm, trộm cắp, giết người, tất cả những tật xấu, thói hư, tất cả
những tội ác! Ấy, cả một vùng sẽ trở nên giàu có và lương thiện! Và người
mẹ tội nghiệp ấy có đủ điều kiện để nuôi con mình".
”Ơ kìa, ta đã điên, ta đã quá vô lý, tại sao lại nói đến chuyện đi tự thú?
Thật đấy, phải suy nghĩ cho kỹ, chớ có hấp tấp. Quái nhỉ! Chỉ vì ta muốn
làm một kẻ vĩ nhân, một người nghĩa khí - trò tuồng thôi! Chỉ vì muốn tránh
hình phạt cho một tên trộm cắp vu vơ, chắc là ngốc nghếch nữa, - hình phạt
có lẽ hơi quá đáng, tuy về căn bản là đúng, - mà lại để cho cả một xứ phải
điêu tàn! Để cho một người đàn bà đáng thương phải chết ở phòng bệnh!
Một đứa nhỏ phải chết đường chết chợ như chó chết. A, thật là tàn nhẫn! Mẹ
không được thấy mặt con! Con không được biết có mẹ! Như thế chỉ vì một
thằng lưu manh già đáng đi đày, không vì tội ăn trộm táo này thì rồi cũng vì
tội khác! Thật là những tư tưởng đạo đức hão, đi gỡ tội cho kẻ phạm tội để
hy sinh những người vô tội! Mà lão thì còn sống được vài năm nữa là cùng
và có vào tù thì cũng chẳng khổ hơn chui rúc ở túp nhà nát. Hy sinh tất cả
nhân dân một vùng, bao nhiêu người mẹ, bao nhiêu người vợ, bao nhiêu trẻ
con, để đi cứu một lão già lang thang. Cả con Cosette tội nghiệp chỉ còn
trông mong có ta, chắc là lúc này nó đang rét tím người ở cái xó lều của vợ
chồng Thénardier. Lũ này cũng là đồ chó chết đấy! Như thế là ta đã trốn
nhiệm vụ đối với những con người khổ sở ấy! Ta lại nỡ tự đi thú à? Sao ta lại
định làm cái việc khờ dại thế? Cứ cho là xấu xa hẳn đi! Thí dụ coi đó là một
điều bất nhân, mà lương tâm ta rồi đây sẽ trách mắng. Vì lợi ích của kẻ khác,
mà chỉ mình mình chịu trách mắng, chỉ mình mình chịu làm điều xấu xa để