Giám Mục thì ông đem bày ở giữa nhà.
Ông nhìn trộm ra cửa, sợ cửa đã cài then mà vẫn còn có thể mở được. Rồi
không thèm liếc nhìn đến những thứ đồ vật mà bao lâu nay ông bất chấp cả
nguy hiểm giữ gìn một cách thành kính, ông vội vàng hấp tấp ôm cả đống
quần áo, ba lô, gậy gộc kia vất cả vào đống lửa. Ông khép cái tủ giả lại. Để
được cẩn mật hơn - kể cẩn mật cũng vô ích, vì trong ấy không còn gì nữa -
ông cũng cứ đẩy một cái bàn vào góc tường để che chỗ ấy đi.
Mấy phút sau, ánh lửa đỏ bập bùng chiếu sáng cả gian phòng và bức
tường trước mặt. Tất cả đều bắt lửa. Cây gậy nổ lách tách và bắn tàn ra đến
tận giữa phòng. Cái ba lô đựng quần áo rách cháy thành tro, để lộ một cái gì
sang sáng, cúi xuống thì có thể thấy rõ là một đồng hào. Chắc là đồng bốn
mươi xu ăn cướp của thằng bé Gervais. Nhưng ông không nhìn chỗ lửa cháy,
mà cứ đi bách bộ đều đều. Bỗng ông thấy đôi chân đèn có ánh lửa làm lóe
sáng ở trên lò sưởi.
“Kìa, dấu vết Jean Valjean hãy còn rành rành ở cái này đây, phải hủy nốt
đi chứ!" Ông bèn cầm lấy đôi chân đèn. Đống lửa hãy còn đủ để làm cho nó
mềm đi, dễ nắn thành một cục không còn phân biệt được hình thù gì nữa.
Ông cúi xuống sưởi một lúc, thấy ấm áp dễ chịu. Ông nói: “Lửa ấm quá!”
Rồi lấy một cây đèn cời than. Chỉ một phút nữa thôi là hai cây nến sẽ nằm
giữa đống lửa. Lúc ấy ông nghe hình như trong mình có tiếng gọi: “Jean
Valjean! Jean Valjean! Ông rợn cả người, hoảng hốt như đang nghe một cái
gì ghê gớm. Tiếng gọi tiếp:
“Ừ, phải đấy, làm nốt đi! Đã làm thì làm cho trót! Hủy những cây đèn này
đi! Thủ tiêu vật kỷ niệm này đi! Quên ông Giám Mục đi! Quên hết đi! Mặc
xác thằng Champmathieu cho nó chết! Hừ! Giỏi đấy. Mày tự khen mày đi!
Thế là giải quyết rồi, nhất định rồi, xong rồi. Thế là người ấy, ông già ấy sẽ
bị bắt, bị kết án thay cho mày và sẽ phải mang kiếp sống đầy ô nhục và
khủng khiếp. Mà ông ta có hiểu đầu đuôi ra làm sao đâu, có lẽ ông ta cũng
chẳng làm gì nên tội; ông ta chỉ bị oan. Chính cái tên mày đã làm nên tai vạ.
Chính cái tên này đã đè trĩu lên người ta như một tội lỗi nặng nề. Được đấy.
Còn mày thì mày cứ ở yên mà làm người lương thiện. Cứ vẫn làm ông Thị
Trưởng đáng kính trọng, trông nom những trẻ mồ côi. Cứ sống sung sướng
đạo đức để cho mọi người ca ngợi. Trong khi ấy, trong khi ở đây mày sống