vui tươi và ánh sáng thì có kẻ phải mặc áo tù, phải đeo tên mày trong cảnh ô
nhục, phải mang xiềng cho mày ở chốn ngục hình! Ừ! Thật khéo xếp đặt
đấy. Đồ khốn nạn!"
Mồ hôi chảy ướt cả trán. Ông giương mắt ngơ ngác nhìn đôi đèn. Những
tiếng nói bên trong vẫn chưa dứt. Nó tiếp tục:
“Jean Valjean! Sao đấy, chung quanh mày sẽ có bao nhiêu tiếng nói làm
ầm lên, kêu to lên để ca tụng công đức của mày. Nhưng có một tiếng nói
không ai nghe thấy cả, nó sẽ nguyền rủa mày trong bóng tối. Mày nghe đây,
đồ khốn kiếp! Bao nhiêu lời ca tụng ấy chưa lên đến trời đã rơi rụng hết, chứ
lời nguyền rủa kia sẽ lên được tới tai Chúa".
Tiếng nói ấy từ trong đáy lương tâm mà ra. Ban đầu còn nhỏ, nhưng dần
dần rõ lên và ghê rợn như văng vẳng ngay bên tai. Hình như nó đã thoát khỏi
người ông và bây giờ ông nghe nó từ bên ngoài nói lại. Câu sau cùng nghe rõ
mồn một, khiến ông sợ hãi ngơ ngác nhìn quanh phòng và quát hỏi: “Có ai ở
đây không?" Rồi ông bật cười, cái cười ngây ngô của đứa ngốc: “Mình rõ
khỉ! Có ai vào đây được nữa".
Có người thật đấy, nhưng là người mà con mắt trần không thể nhìn thấy
được.
Ông đặt đôi đèn lên lò sưởi. Ông trở lại điệu bách bộ đều đều và buồn
thảm khiến cho con người đang ngủ ở bên trong ông bị kinh động và choàng
tỉnh dậy. Ông thấy vừa dễ chịu vừa có gì say say. Hình như vào những lúc
bối rối nhất người ta lại muốn cử động nhiều may ra trong khi đi lại có thể
tìm thấy một lời khuyên răn, mách bảo trong những gì mình gặp. Ông đi đi
lại lại như thế một hồi và không biết mình đã suy nghĩ đến đâu. Ông đã lần
lượt có hai quyết định khác nhau, nhưng bây giờ thì ông đâm sợ cả hai. Bởi
vì cái nào xem ra cũng chẳng hay ho gì đối với ông. “Trời ôi! Sao mà trớ
trêu! Sao lại sinh ra cái chuyện lão Champmathieu này! Chúa như đã cho
theo một con đường để đi tới tốt lành, nay bỗng dưng cũng trên con đường
ấy lại bị xô xuống vực".
Có lúc ông thử nhìn về tương lai. Tự thú, tự nộp mình. Trời ơi! Một niềm
chán nản mênh mông như chiếm lấy tâm hồn ông. Biết bao nhiêu điều ông
phải từ bỏ, biết bao nhiêu điều ông phải nhận lại! Ông phải từ giã cuộc sống
tốt lành, trong sạch, tươi sáng biết bao! Từ giã luôn cả tự do, vinh dự, cả