lòng tôn kính của mọi người! Ông sẽ không còn được đi dạo ngoài đồng, sẽ
không còn được nghe chim hót đầu xuân, sẽ không còn có dịp được cho tiền
trẻ, ông sẽ không còn có dịp được trông thấy những cặp mắt dịu dàng nhìn
ông với lòng biết ơn và thương mến. Ông sẽ rời khỏi ngôi nhà do ông dựng
lên, rời khỏi căn phòng này, căn phòng nhỏ hẹp này! Sao lúc này cái gì cũng
đáng yêu! Ông cũng sẽ không còn được đọc những cuốn sách này, ông cũng
sẽ không còn được ngồi viết ở cái bàn con bằng gỗ xấu này! Bà gác cổng,
người giúp việc duy nhất của ông, mỗi sáng sẽ không còn mang cà phê cho
ông nữa. Thay vào tất cả những cái này, trời đất ơi! Là nhà giam, là gông
xiềng, là áo tù, là xà lim, là phản gỗ, tất cả những thứ ghê người mà ông đã
từng được nếm mùi vị! Lại vào lúc tuổi đã cao và lúc ông đã có địa vị như
hiện nay! Giá như còn trẻ thì lại là một nhẽ! Đằng này, có tuổi, mà bất kỳ ai
cũng gọi thằng nọ thằng kia, lúc nào cũng bị cai tù lục soát được, đánh đập
được, rồi phải xỏ chân vào giày đanh, sáng sáng chiều chiều phải chìa chân
cho thợ sắt nện chiếc búa tạ vào xiềng để kiểm tra, phải cúi đầu chịu đựng
những cặp mắt tò mò của những người xa lạ, lắng nghe bọn lính ngục chỉ
mình mà nói: “Tên đó chính cái tên Jean Valjean ghê gớm đã từng làm Thị
Trưởng ở Montreuil Sur Mer!”. Rồi chiều đến, cả người rã rời, mồ hôi nhễ
nhại, chiếc mũ xanh trễ xuống tận mắt, từng cặp một cùng bạn tù lại leo lên
chiếc thang dây của cái nhà lao bồng bềnh trên mặt nước, dưới làn roi của
tên cai ngục! Trời ơi là khổ! Có thể nào số mệnh lại độc ác như một sinh vật
có trí tuệ và tai quái như lòng dạ con người!
Ông vùng vẫy hết cách nhưng không sao thoát khỏi cái song quan luận ở
sâu dưới sự nghĩ ngợi hoặc ở lại thiên đường nhưng trở thành quỷ dữ! Hoặc
bước xuống địa ngục nhưng lại trở nên thiên thần! Biết làm thế nào, hở trời!
Biết làm thế nào?
Cơn giày vò đau khổ, vất vả bao nhiêu ông mới thoát khỏi, lại một lần
nữa ùn ùn kéo đến. Mọi ý nghĩ lại rối tinh lên. Trong lòng như thất vọng nên
trí óc như thảng thốt, không còn suy nghĩ gì được nữa. Cái tên Romainville
cùng hai câu thơ trong một bài hát nghe tự ngày nào lại văng vẳng bên tai.
Trong trí ông Romainville là một khu rừng nhỏ gần Paris, trai gái yêu nhau
đến đó hái hoa vào buổi đầu xuân.
Ông lảo đảo ở thân thể cũng như cả trong đầu óc. Ông bước chệch choạng