thiệt riêng cho linh hồn mình, thì như thế mới gọi là bác ái, mới gọi là đạo
đức chứ.”
Ông lại đứng lên, đi đi lại lại. Lần này ông thấy như được thỏa mãn. Tìm
kim cương phải đi sâu vào lòng đất, cũng như tìm chân lý phải đi sâu vào ý
nghĩ. Dường như ông đã đi vào những tầng sâu như vậy và sau một thời gian
khá lâu mò mẫm ở những nơi tối nhất, ông đã tìm ra được một trong những
hạt kim cương ấy, một trong những chân lý ấy và ông đang giữ trong tay,
ngắm nghía, sung sướng đến lóa mắt.
“Phải - ông nghĩ - như thế mới phải. Ta đã đi đúng đường, ta phải nắm
được cách giải quyết. Mọi sự rồi ra cũng phải có một chỗ để mà dựa chứ. Ta
đã quyết định rồi. Cứ để mặc! Không lung lay nữa, không lùi nữa. Đó là vì
lợi ích của mọi người, không phải lợi ích của riêng ta. Hiện nay ta là ông
Madeleine, ta cứ giữ là Madeleine. Còn đứa nào là Jean Valjean thì mặc xác
nó. Jean Valjean không phải là ta nữa. Ta không biết hắn là ai, hắn ta là gì ta
cũng không hiểu nữa. Bây giờ ai là Jean Valjean thì kẻ ấy cứ mà lo liệu lấy,
chẳng can cập gì đến ta. Cái tên ấy bây giờ như là một định mệnh, nó đang
phất phơ trong đêm tối, nó có dừng lại và giáng xuống đầu ai cũng thây kệ
nó!” Ông soi mặt vào cái gương con trên lò sưởi và nói: “Té ra quyết định
xong thực nhẹ cả mình! Bây giờ ta thấy khác hẳn lúc nãy".
Ông đi dăm bước nữa rồi đứng sững lại: “Thôi, ta đã quyết thì dù có sao
đi nữa cũng không nên trù trừ làm gì. Còn nhiều dây nhợ giữa ta với cái tên
Jean Valjean này đây. Phải cắt đứt nó đi! Ngay trong phòng này có mấy đồ
vật có thể buộc tội ta, có những thứ vô tri có thể lên tiếng làm chứng chống
lại ta. Thôi dứt khoát phải thủ tiêu tất cả".
Ông lục túi lấy bọc tiền, mở ra lấy chiếc chìa khóa con. Ông tra vào một
cái ổ khóa bé tí lờ mờ lẩn vào giữa những nét vẽ tối sầm phủ lên mặt giấy
dán tường. Một khoảng trống trong tường hiện ra. Đó là một thứ tủ giả ẩn
vào một bên là góc tường, một bên là lò sưởi. Trong lòng tủ giấu mấy cái
quần áo rách, cái áo bành tô cũ và cây gậy to hai đầu bịt sắt. Ai đã được thấy
Jean Valjean hồi tháng 10 năm 1915 khi đi qua Digne sẽ nhận ra được ngay
những đồ cũ nát tồi tàn đó. Ông đã giữ gì những đồ vật ấy. Cũng như giữ gìn
cả đôi đèn nến bằng bạc để luôn nhớ đến ngày mình bắt đầu làm lại cuộc đời
mình. Song ông lại giấu những thứ mang từ nhà tù ra, còn đôi đèn của ông