sai, thì nhất định lão ta có ăn trộm”. Lúc khác ông lại nghĩ rằng, sau khi ông
ra tự thú, rất có thể người ta sẽ chiếu cố đến hành vi dũng cảm của ông, xét
đến cuộc đời lương thiện của ông trong bảy năm qua và công lao của ông
đóng góp cho xứ sở lâu nay, mà tha bổng cho ông. Nhưng giả thiết ấy tan
mau như khói. Ông mỉm cười chua chát mà nhớ ra rằng ông cướp đồng hào
của bé Gervais là mắc vào tội tái phạm, việc này nhất định sẽ bị lôi ra và như
thế, đúng theo hình luật, ông sẽ bị khép vào tội khổ sai chung thân.
Ông xua tan mọi thứ ảo tưởng kia đi. Tách mình dần ra khỏi cuộc đời
thấp hèn và đi tìm cho mình sự an ủi và sức mạnh ở một nơi khác. “Nhất
định ta phải làm theo bổn phận ta”, ông tự bảo: “Làm xong bổn phận chắc gì
đã khổ hơn là trốn tránh không làm?” Nếu ông cứ để mặc kệ và ông cứ ở
Montreuil Sur Mer, thì uy tín của ông, tiếng tăm của ông, những cống hiến
của ông cho xã hội, lòng thương người, đức tính gần gũi mọi người, cuộc
sống trong sạch, thậm chí sự giàu có của ông, rồi lòng kính yêu, trọng vọng
của mọi người, tất cả những cái đó dường như pha trộn tội ác. Và những thứ
cao quý kia mà lẫn cái vật ghê tởm này thì mùi vị sẽ ra làm sao nữa! Trái lại,
nếu ông dám hy sinh, thì dù thân có ở lao tù, xiềng xích, người có phải khổ
sai tạp dịch, chẳng bao giờ được nghỉ ngơi mà luôn luôn bị quở phạt, dù đến
thế đi nữa thì trong mỗi bước gian truân ấy vẫn bật lên một ánh sáng thần
tiên. Nhưng cuối cùng ông lại tự nhủ rằng sự việc hình như phải thế, số phận
của ông trên trời đã định sẵn, ông không có quyền xáo trộn mọi thứ trên cao
đã sắp đặt, mà chỉ được phép lựa chọn mà thôi: Hoặc bên ngoài đạo đức mà
bên trong nhục nhã hoặc bên trong cao quý mà bên ngoài nhục nhã.
Dằn vặt mãi với bao ý nghĩ bi thảm, lòng can đảm của ông vẫn vững
vàng, nhưng trí óc ông cảm thấy mệt mỏi. Bất giác ông bắt đầu nghĩ đến
những điều khác, những điều không dính dáng gì đến việc kia. Mạch hai bên
thái dương đập dữ dội. Ông vẫn đi đi lại lại không ngừng. Đồng hồ điểm
mười hai giờ phía Thị Sảnh, rồi phía nhà thờ. Ông tẩn mẩn đếm theo từng
tiếng hai cái đồng hồ ở hai nơi rồi lại so sánh tiếng chuông với nhau. Ông
sực nhớ mấy hôm trước ông thấy ở một cửa hàng đồ sắt một cái chuông cũ
trên có đề cái tên: Antoine Albin De Romainville.
Ông thấy lạnh, bèn đến bên lò nhóm một ít lửa, nhưng quên không nghĩ
đến việc đóng cửa sổ lại. Một lúc lâu, ông thấy đầu óc mình trở lại mụ mẫm.