sổ ông trông thấy cả dưới sân và đường phố. Có tiếng gì bỗng nhiên lộp côp
trên mặt đất khiến ông chú ý nhìn xuống. Ông trông thấy hai ngôi sao đỏ
đang lập lòe trong bóng tối một cách kỳ dị. Lúc ấy tâm thần ông còn đương
bàng hoàng chưa tỉnh hẳn giấc mơ. Ông tự nhủ: “Kìa, trời không sao. Bây
giờ lại có sao ở dưới đất".
Phút loạng choạng ấy tan ngay. Một tiếng động như tiếng động ban nãy
làm ông tỉnh hẳn. Ông nhìn kỹ và nhận ra hai ngôi sao ấy là đôi đèn xe; một
cỗ xe ngựa nhỏ không mui, một con ngựa trắng. Tiếng lộp cộp ông nghe ban
nãy chính là tiếng chân ngựa trên đường lát đá.
“Xe nào thế nhỉ? Ai mà đến đây sớm thế?"
Lúc ấy có tiếng gõ khẽ ở cửa buồng. Ông run từ đầu đến chân và hét:
— Ai đấy?
Có tiếng trả lời:
— Thưa ông, tôi đây.
Ông nhận ra tiếng bà gác cổng.
— Chứ cái gì thế?
— Thưa ông sắp năm giờ rồi.
— Thì việc gì đến tôi?
— Thưa ông có xe rồi.
— Xe nào?
— Bẩm, xe ngựa.
— Xe ngựa nào?
— Thế ông không cho gọi một cái xe ngựa à?
— Không.
— Sao anh đánh xe lại bảo đến gọi ông Thị Trưởng?
— Anh đánh xe nào?
— Anh đánh xe nhà ông Scaufflaire.
— Ông Scaufflaire?
Cái tên ấy làm ông giật mình như có tia chớp lòe ngay trước mặt.
— A, phải ông Scaufflaire.
Giá bà gác cổng nhìn thấy ông lúc đây, chắc mụ phải hoảng kinh. Lặng
yên một lúc lâu. Ông trân trân nhìn ngọn nến và lấy ngón tay vê những giọt
sáp nóng bỏng chảy xuống chung quanh. Bà già vẫn đứng đợi.