V
GẬY CHỌC BÁNH XE
Thuở ấy công việc bưu chính từ Arras đi Montreuil Sur Mer còn dùng
loại xe thư nho nhỏ thời Đế Chế. Đó là những chiếc xe ngựa nhẹ, hai bánh,
trong lót da vàng, dưới có lò xo ống, hai chỗ ngồi, một cho nhân viên bưu
chính, một cho hành khách. Bánh xe trang bị những moyeux dài thườn thượt
rất đáng sợ làm cho các loại xe khỏe phải tránh xa. Loại xe này hiện nay bên
Đức còn thấy dùng. Thư từ giấy má để vào một cái thùng bầu dục dài gắn
chặt vào sau xe. Thùng sơn màu đen, còn xe thì màu vàng. Ngày nay, chẳng
có gì giống loại xe ấy. Hình thù nó có cái gì kỳ dị, gù gù, nhất là lúc đứng xa
trông nó đi qua và bò trên đường cái ở chân trời, thì hệt như con mối, thân
hình đằng trước có một tí mà kéo theo đằng sau một cái mông to tướng. Tuy
thế tốc độ của nó cũng khá nhanh.
Đêm nào cũng thế, chuyến xe thư Arras đợi chuyến xe từ Paris đến mới
khởi hành vào khoảng một giờ sáng thì chỉ gần năm giờ sáng đã đến
Montreuil Sur Mer. Đêm hôm ấy, cái xe thư từ Hesdin xuôi Montreuil Sur
Mer, lúc qua chỗ rẽ đầu phố để tiến vào trong tỉnh, lại đâm phải một cỗ xe
nhỏ không mui có một con ngựa bạch kéo đang đi ngược trở lại. Trên cỗ xe
nhỏ có một người ngồi khoác chiếc áo tơi. Bánh xe của chiếc xe nhỏ bị húc
khá mạnh. Người tải xe như thét người kia dừng lại, song y không nghe thấy,
cứ phóng nhanh.
— Nhà anh này đi đâu mà vội đến thế nhỉ?
Con người vội vàng đó chính là người mà ta vừa thấy quằn quại một cách
đáng thương trên kia. Ông ấy đi đâu thế? Chính ông cũng không biết. Sao lại
vội vàng thế? Cũng không biết nốt. Ông cứ nhắm đằng trước đi bừa. Đi đâu?
Chắc là đi Arras. Hay là đi nơi khác cũng nên. Có lúc ông cảm thấy như thế
và rùng mình. Ông đi vào đêm tối, như vào một hang sâu. Có cái gì nó đẩy,
nó lôi cuốn. Tâm trạng ông lúc ấy ra sao, không ai nói được nhưng rồi ai
cũng sẽ hiểu cả. Trong đời người ta, ai mà chẳng có một lần vào qua cái
hang tối tăm của huyền bí?
Thật ra ông chưa giải quyết gì, chưa định đoạt gì, mà cũng chưa quyết