ngựa nghỉ lấy hơi và mua lúa cho ngựa ăn. Con ngựa ấy, cứ như lời lão
Scaufflaire là một giống ngựa nhỏ xứ Boulonnais, đầu lớn, bụng to, cổ nhỏ,
nhưng được cái ức nở, hông rộng, đùi nhỏ và gân guốc, chân chắc nịch;
giống ngựa này trông thì xấu dáng, nhưng dai sức và không bệnh tật. Đi một
lèo hai giờ những năm dặm mà mông không có một giọt mồ hôi.
Ông không xuống xe. Người bồi ngựa ở quán hàng mang lúa cho ngựa ăn
bỗng dưng cúi xuống ngắm chiếc bánh xe bên trái:
— Đi xa mà xe thế này, hở ông?
Ông đang mơ màng nghĩ đẩu đâu, chỉ hỏi:
— Sao vậy?
— Ông từ xa đến ư?
— Cách đây năm dặm.
— Chà!
— Tại sao anh lại: Chà?
Người bồi ngựa lại cúi xuống, lặng yên một lúc, nhìn kỹ chiếc bánh xe rồi
ngẩng đầu lên:
— Bánh như thế này thì đã đi năm dặm thì có thể được, chứ cứ thế này
mà đi nữa thì chắc không đến một phần tư dặm nữa đâu.
Ông vội nhảy xuống đất:
— Anh bảo sao?
— Tôi bảo rằng ông đi những năm dặm được mà cả người lẫn ngựa
không lăn xuống cái hố sâu nào bên đường cái, thì là chuyện lạ thật. Này,
ông nhìn xem.
Quả thật bánh xe đã bị hư nặng. Cái xe thư đã va vào làm nứt hai cái căm
xe và toác mất cái trục, khiến cái đanh ốc đầu trục long cả ra.
— Ở đây có thợ chữa xe nào không anh?
— Thưa ông, có chứ.
— Nhờ anh đi gọi giúp cho một tí.
— Ông ấy ở ngay kia, cách mấy bước thôi. Này, bác Bourgaillard!
Bác Bourgaillard, thợ chữa xe đang đứng ngay trước cửa hàng. Bác đến
xem cái bánh xe rồi nhăn mặt lại như một nhà giải phẫu nhìn một cái chân
gãy.
— Bác có thể chữa ngay cái bánh xe này được không?