NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - Trang 303

— Thưa, được.

— Bao giờ thì xong để lại đi được?

— Đến mai.

— Đến mai?

— Phải một ngày thẳng thắt mới xong. Ông vội lắm hay sao?

— Vội lắm. Có gì cũng một giờ nữa tôi phải đi ngay.

— Thưa ông, không thể được đâu.

— Ông lấy bao nhiêu tôi cũng trả.

— Bao nhiêu cũng chịu.

— Nếu thế thì hai giờ vậy.

— Nội ngày hôm nay thì không được. Phải thay hai cái nan và cái trục.

Thế nào cũng phải đến mai ông mới đi được.

— Việc của tôi không thể chờ đến mai được. Hay là đừng chữa nữa. Thay

cái bánh xe ấy đi có được không?

— Thay thế nào?

— Bác làm nghề chữa xe phải không?

— Thưa ông, hẳn thế.

— Thế bác không có cái bánh xe nào để lại cho tôi được à? Thay bánh

khác đi được ngay.

— Một cái bánh xe dự trữ?

— Phải.

— Làm gì có bánh xe làm sẵn cho cái xe của ông. Bánh xe phải có đôi.

Ngẫu nhiên thì làm gì có hai chiếc bằng y nhau được.

— Nếu vậy thì bán cho tôi cả đôi vậy.

— Thưa ông, có phải bánh xe nào cũng vừa với trục nào đâu.

— Cứ lắp thử xem.

— Thưa, vô ích. Tôi chỉ bán có bánh xe bò thôi. Đây là một nơi quê mùa

ông ạ.

— Bác có cỗ xe ngựa nào cho thuê không?

Chỉ nhìn qua, bác thợ chữa xe cũng biết là xe cho thuê. Bác nhún vai:

— Xe người ta cho thuê mà ông làm như thế à? Có xe tôi cũng không cho

ông thuê đâu.

— Thế thì bán vậy.