— Nói thế, chứ tôi cũng không có.
— Sao! Không có cả đến cái xe tập tàng à? Xe nào tôi đi cũng được, đấy
ông coi.
— Đây là nơi quê mùa. Trong chái nhà tôi cũng có một cỗ xe song mã cũ,
của một ông tư sản ngoài tỉnh gửi giữ hộ mà chẳng bao giờ ông ta dùng đến.
Tôi cũng muốn cho ông thuê, có thiệt hại gì đến tôi đâu! Nhưng đừng để cho
người có xe trông thấy. Vả lại đó là một cỗ xe song mã, phải đóng hai ngựa.
— Tôi lấy ngựa trạm.
— Ông đi đâu?
— Đi Arras.
— Và ông muốn tới nơi nội hôm nay sao?
— Chính thế.
— Đi bằng ngựa trạm?
— Chứ sao.
— Bốn giờ sáng mới tới nơi cũng được chứ?
— Nhất định không được.
— Vì rằng cần phải nói để ông biết là hễ lấy ngựa trạm… Ông có giấy
thông hành không?
— Có.
— Thế này nhé, có đi bằng ngựa trạm đi nữa, sáng mai ông mới đến
Arras. Đây là con đường đi tắt. Trong các trạm cái gì cũng thiếu thốn, ngựa ở
cả ngoài đồng. Vì đang mùa dùng cày lớn cần nhiều ngựa, nên ở đâu cũng
đem ra dùng hết, cả ngựa trạm cũng thế. Đến mỗi trạm ông phải chờ ít nhất
là ba tiếng đồng hồ. Mà ngựa chỉ đi bước một vì đường lắm chỗ lên dốc quá.
— Thôi, tôi cưỡi ngựa vậy. Tháo hộ tôi cỗ xe. Quanh đây hẳn là có thể
mua được một cỗ yên.
— Yên thì có. Nhưng con ngựa này có chịu để cho cưỡi không?
— Ừ nhỉ, bác nhắc tôi mới nhớ ra. Nó không chịu để cưỡi thật.
— Làm thế nào?
— Nhưng có thể thuê được một con ngựa khác ở làng chứ?
— Một con ngựa để đi một mạch đến Arras!
— Phải.
— Cần một con ngựa như thế thì ở vùng này không có đâu. Nếu có thì