Sương mù từng đám là là trên các ngọn đồi và lên cao dần như khói. Trên
cao, mây có những rạng sáng trắng mờ mờ. Gió bể thổi mạnh làm cho bốn
phía chân trời nghe có tiếng ầm ầm như có ai đang xô đẩy bàn ghế. Trong
cảnh vật thoáng thấy lờ mờ, cái gì trông cũng có dáng hãi hùng. Bao nhiêu
vật đang rùng mình trong cảnh đêm gió lộng này!
Ông thấy hơi lạnh thấm vào người. Từ tối hôm qua ông chưa có hột cơm
nào vào bụng. Ông mơ hồ nhớ lại cái đêm ông đi giữa cánh đồng rộng ngoại
thành Digne. Đã tám năm mà hình như mới hôm qua.
Có tiếng chuông điểm giờ ở nhà thờ nào đằng xa. Ông hỏi người đánh xe:
— Mấy giờ thế nhỉ?
— Thưa ông bảy giờ. Tám giờ tới Arras. Chỉ còn ba dặm nữa thôi.
Lúc ấy ông mới chợt nghĩ ra một điều và lấy làm lạ sao không nghĩ đến
sớm hơn: Có lẽ vất vả thế này cũng vô ích; không biết tòa xử vào mấy giờ,
điều ấy đáng lẽ phải hỏi đã chứ. Thật là gàn dở, cứ phóng bừa lên trước,
không suy tính xem có ích lợi gì không. Rồi ông nhẩm tính trong bụng:
Thường thì phiên Tòa Đại Hình bắt đầu xử từ chín giờ sáng, mà việc này
cũng chóng thôi; ăn trộm táo thì xử mấy tí; rồi chỉ còn vấn đề lý lịch nữa
thôi; bốn năm người khai chứng: Luật sư cũng chẳng có gì lắm để nói; đến
nơi thì có lẽ đã xong đâu vào đấy cả rồi.
Người đánh xe cứ ra roi. Xe đã qua sông và làng Mont Saint Éloy lùi lại
ra sau xa.
Đêm mỗi lúc một tối thêm.