VI
BÀ XƠ SIMPLICE ĐƯỢC THỬ THÁCH
Giữa lúc ấy Fantine đang vui.
Đêm trước chị ngủ không yên. Ho xé phổi, sốt tăng gấp bội, suốt đêm
mộng mị. Buổi sáng lúc thầy thuốc vào thăm chị còn đương cơn mê sảng.
Ông ta có vẻ lo ngại và dặn hễ ông Madeleine đến thì cho gọi ông ta ngay.
Cả buổi sáng, chị rầu rĩ ít nói, tay gập gập cái khăn trải giường, miệng lẩm
bẩm tính như đang ước lượng từng chặng đường. Hai con mắt sâu hoắm nhìn
trừng trừng. Cái nhìn không còn tinh thần, song chốc chốc lại sáng lên, long
lanh như ngôi sao. Hình như khi một giờ u ám nào đó sắp đến thì ánh sáng
trên trời lại lùa vào những cặp mắt đã tắt hết ánh sáng của trần gian!
Mỗi lần bà xơ Simplice hỏi chị thấy trong người thế nào, chị lại trả lời
vẻn vẹn một câu:
— Đỡ nhiều rồi. Tôi muốn gặp ông Madeleine.
Mấy tháng trước, khi Fantine vừa mất sự e lệ cuối cùng, sự xấu hổ cuối
cùng và niềm vui cuối cùng thì chị là cái bóng của chị; đến nay thì chị đã hóa
ra cái bóng ma của chị. Sự đớn đau thể xác đã hoàn thành sự nghiệp đau khổ
của tinh thần. Con người hăm lăm tuổi ấy thế mà trán nhăn, má chảy, cánh
mũi lép kẹp, răng lồi, mặt chì, cổ xương xẩu, xương vai nhô lên, tay chân
khẳng khiu, nước da sạm, trong mớ tóc vàng lại lẫn nhiều sợi bạc. Than ôi!
Bệnh hoạn làm nên tuổi già là thế đấy!
Đến trưa, thầy thuốc lại đến, dặn dò về thuốc thang rồi hỏi ông Thị
Trưởng đã sang thăm chưa và lắc đầu. Ông Madeleine ngày nào cũng đến
thăm Fantine vào lúc ba giờ chiều. Ông luôn giữ đúng giờ, đúng giờ khắc
cũng là dấu hiệu của sự tốt bụng.
Gần đến hai giờ rưỡi, chị bắt đầu bồn chồn. Chỉ hai mươi phút đồng hồ,
chị hỏi bà xơ đến hơn mười lần:
— Thưa bà, mấy giờ rồi?
Chuông đồng hồ đánh ba giờ. Đến tiếng thứ ba, Fantine lúc thường khó
nhọc lắm mới trở mình được, bỗng dưng ngồi nhổm dậy. Chị lẩy bẩy, chắp
hai bàn tay xương xẩu vàng bủng lại, thở dài một tiếng như cất một cái gì