Ví trời có đổi
Ngôi sao sáng ngời,
Tôi cũng không thích
Bằng đứa con tôi,
Đức Mẹ phúc đức!
Ơn mẹ không nguôi.
— Cô ơi! Vải làm gì đây?
Vải mua cho bé, cắt may đi nào!
Xanh, xanh biếc, hồng, hồng tươi
Tôi yêu tôi quý những người tôi yêu.
— Giặt vải đi,
— Giặt ở đâu?
— Giặt ở ngoài sông
Mà đừng làm bẩn,
Mà đừng làm hỏng,
Rồi may chiếc váy
Có dây đeo vai,
Để tôi thêu thùa,
Để tôi thêu hoa.
— Cô ơi! Bé có còn đâu,
Áo quần chi nữa mà khâu vải này?
— Em ơi! Đã thế em may
Cho ta tấm áo liệm thây ta cùng,
Dạo chơi khắp phố ngoại thành,
Ta mua bao thứ xinh xinh tuyệt vời!
Xanh, xanh biếc, hồng, hồng tươi
Tôi yêu tôi quý những người tôi yêu.»
Bài hát ấy là một bài ru con đã cũ lắm. Trước kia chị thường hát để ru con
bé Cosette, nhưng năm năm nay vắng con, chị không nghĩ đến nữa. Hôm
nay, chị lại hát giọng buồn thảm và êm ru làm cho đến cả người tu hành
cũng phải khóc. Bà xơ đã từng quen với khắc khổ cũng cảm thấy có một giọt
lệ ứa lên khóe mắt.
Đồng hồ đánh sáu giờ. Fantine như không nghe thấy gì, chị không chú ý