nguy kịch, trong lúc chị đang ốm nặng như thế này. Bà trấn tĩnh ngay được,
đưa mắt nhìn chị, bình yên và buồn rầu:
— Ông Thị Trưởng đi vắng.
Fantine ngồi xổm lên, đôi mắt sáng quắc. Một nỗi vui sướng rạng rỡ hiện
lên trên nét mặt đau đớn.
— Đi rồi à? Ông đi đón con Cosette đấy! - Chị thét lên.
Rồi chị giơ hai tay lên trời, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Đôi mắt chị mấp
máy. Chị lẩm bẩm cầu nguyện. Cầu nguyện xong, chị nói:
— Bà xơ ơi, tôi lại xin nằm xuống nghỉ. Bây giờ ai bảo gì tôi cũng xin
theo. Lúc nãy tôi thật không phải, tôi xin lỗi bà, tôi đã nói to như thế là
không nên, tôi cũng biết thế, nhưng bà biết cho tôi quá mà! Chúa Trời thật
nhân từ, ông Madeleine thật nhân từ, bà ơi, ông ấy đi Montfermeil đón con
Cosette nhà tôi đấy.
Chị nằm xuống cùng bà xơ sửa lại cái gối, rồi hôn vào chiếc thánh giá
nhỏ bằng bạc bà xơ cho chị, mà chị đang đeo trên cổ.
— Con ạ, bây giờ thì cố nằm yên mà nghỉ, không nên nói nữa.
Fantine giơ bàn tay ướt lạnh ra nắm bàn tay bà xơ. Bà xót xa khi thấy bàn
tay chị đầy mồ hôi.
— Ông ấy đi Paris sáng nay rồi. Mà thực ra không cần phải qua Paris làm
gì. Montfermeil từ đây đến thì ở xế về bên trái. Bà có nhớ hôm qua, khi nói
đến Cosette ông ấy có bảo tôi: “Nó sắp tới, nó sắp tới” không? Ông ấy muốn
dành cho tôi một cái vui bất ngờ mà! Bà ạ, ông ấy bảo tôi ký một cái giấy
cho vợ chồng Thénardier để đón con bé về. Họ không còn nói được vào đâu
nữa bà nhỉ? Họ phải trả con Cosette thôi. Vì đã trả đủ tiền cho họ rồi mà. Trả
tiền rồi mà còn giữ con tôi lại thì có nhà chức trách. Bà xơ ơi, bà để tôi nói,
bà đừng ra hiệu bắt tôi im. Tôi sung sướng quá. Tôi đỡ lắm rồi. Tôi lại thấy
đói, muốn ăn đây. Đã gần năm năm rồi không được trông thấy cháu. Bà ơi,
bà không thể biết được lòng mẹ thương con như thế nào! Rồi bà xem, cháu
nó kháu lắm kia. Bà có biết không, ngón tay nó thon thon, hồng hồng xinh
đáo để. Đôi bàn tay ấy sẽ đẹp lắm. Mới đầy năm mà hai bàn tay trông mới dễ
ghét chứ! Đẹp thế đấy! Giờ có lẽ nó đã lớn lắm. Bảy tuổi rồi còn gì. Một cô
tiểu thư! Tôi vẫn gọi cháu là Cosette, nhưng chính tên nó là Euphrasie kia…
Trời ơi! Hằng bao nhiêu năm mà không nhìn gì đến con cái thế cũng không