phải. Phải hiểu rằng đời người có vĩnh viễn đâu! Ồ! Ông Thị Trưởng lại đi
hộ tôi, thực ông ấy tốt bụng quá! Trời rét lắm phải không? Ông ấy có đem áo
khoác chứ? Mai thì ông ấy về, phải không bà? Mai thì vui như hội, bà nhỉ?
Sáng mai bà nhớ nhắc tôi đội mũ có dentelle nhé! Montfermeil là một vùng
rộng lắm đấy. Trước tôi đã đi bộ qua đó. Cũng xa lắm. Nhưng nay thì đã có
xe đi nhanh hơn nhiều. Mai thì ông ấy về với Cosette. Đây đến Montfermeil
mấy cây số bà nhỉ?
Bà xơ chẳng rõ xa gần thế nào, đáp:
— Ờ, tôi chắc là đến mai thì ông ấy về.
— Mai! Mai tôi sẽ được thấy Cosette? Bà xơ ơi, bà xem đây này, tôi khỏi
bệnh rồi. Tôi mừng đến điên đây này. Ai muốn, tôi nhảy múa cho mà xem.
Cách nhau có mười lăm phút, ai trông thấy Fantine lúc nãy và lúc này
cũng phải lấy làm lạ. Giờ thì da dẻ chị hồng hào hẳn ra, tiếng nói nhanh nhảu
tự nhiên, nét mặt tươi tỉnh. Có lúc lại cười và lẩm bẩm một mình. Cái mừng
của người mẹ có khác gì cái mừng của con trẻ.
Bà xơ bảo chị:
— Thôi, giờ thì thích rồi nhé! Nghe tôi, đừng nói chuyện nữa.
Fantine đặt đầu xuống gối thì thầm:
— Ừ, nằm xuống sắp được gặp con rồi, phải ngoan lên nhé! Bà xơ
Simplice nói phải. Ở đây ai cũng phải cả.
Chị nằm yên không động đậy, không quay ngang quay ngửa nữa. Mắt mở
to nhìn khắp nơi, dáng sung sướng, chị không nói gì nữa. Bà xơ buông cửa
màn, mong chị sẽ ngủ thiếp đi.
Vào khoảng giữa bảy và tám giờ, thầy thuốc đến. Thấy im lặng, ông
tưởng chị ngủ, rón bước vào đến gần bên giường. Ông mở hé cửa màn. Dưới
ánh đèn chong, chị đang mở to hai mắt, bình tĩnh nhìn ông. Chị hỏi:
— Thưa ông, có phải người ta sẽ cho cháu cái giường để cháu ngủ cạnh
tôi không?
Y sĩ tưởng chị nói sảng. Chị tiếp:
— Ông nhìn hộ xem, còn đủ chỗ đấy chứ!
Ông gọi riêng bà phước ra một chỗ hỏi bà về câu chuyện của Fantine. Bà
cắt nghĩa rằng nhân việc ông Madeleine đi vắng một hai ngày, chị ta nghĩ
rằng ông Thị Trưởng đi Montfermeil, vì chưa rõ thực hư thế nào nên bà