VII
VỪA ĐẾN ĐÃ CHUẨN BỊ ĐI NGAY
Gần tám giờ, chiếc xe đi trên đường khi nãy mới tiến qua cánh cổng lớn
của nhà trạm tỉnh Arras. Người hành khách ta theo dõi từ lâu, bấy giờ bước
xuống xe. Ông lơ đãng trả lời những câu mời mọc săn đón của bọn hàng
quán, cho người đánh ngựa đưa con ngựa thuê sau về, dắt con ngựa bạch nhỏ
xuống tàu ngựa. Rồi ông đẩy cửa bước vào một cái phòng chơi billard ở tầng
dưới, kéo ghế ngồi, tì tay lên bàn. Quãng đường ông tính bốn tiếng. Nghĩ cho
phải thì không phải lỗi tại ông và ông cũng thấy vui vui vì sự đến muộn đó.
Mụ chủ quán bước vào.
— Ông khách có ngủ lại không? Có ăn cơm tối không?
Ông lắc đầu.
— Người hầu ngựa nói rằng ngựa của ông nhọc lắm.
Bây giờ ông mới lên tiếng.
— Sáng mai nó có thể lại đi ngay được không?
— Ồ thưa ông phải để cho nó nghỉ hai ngày là ít.
— Có phải bàn giấy nhà trạm cũng ở ngay đây không?
— Thưa phải.
Mụ chủ quán dẫn ông đến chỗ bàn giấy. Ông đưa giấy thông hành ra và
hỏi xem có thể đi xe thư về Montreuil Sur Mer ngay đêm nay được không?
Vừa may chỗ bên cạnh người chuyển thư hãy còn. Ông trả tiền và giữ chỗ
ấy. Người thư ký dặn ông:
— Thưa ông, phải có mặt ở đây đúng một giờ sáng để xe chạy.
Xong xuôi, ông bước ra khỏi khách sạn, đi về phía các phố. Ông chưa đến
Arras bao giờ, đường phố lại tối, nên cứ đi liều. Hình như ông cố tình không
muốn hỏi thăm đường ai cả. Ông qua con sông Crinchon rồi lạc vào một khu
toàn những phố nhỏ ngóc ngách. Một người hàng phố cầm đèn đi qua.
Lưỡng lự mãi, ông mới nhìn trước sau như sợ có người nghe thấy và quyết
định hỏi:
— Thưa ông, nhờ ông trỏ dùm cho tòa án ở chỗ nào.
Người hàng phố đã có tuổi đáp: