— Xong rồi.
— Xong rồi!
Ông nhắc lại bằng một giọng khác thường, khiến người luật sư phải quay
lại.
— Thưa ông, tôi hỏi khí không phải, ông là người nhà người ta phải
không?
— Không, tôi không quen ai ở đây cả. Thế có kết án không?
— Có chứ. Có cách nào khác được đâu.
— Khổ sai?… Chung thân.
Ông hỏi câu nữa, giọng nhỏ đi, chú ý mới nghe rõ:
— Lý lịch đã được xác định rồi à?
Người trạng sư đáp: Lý lịch gì? Có gì mà phải xác định lý lịch. Vụ án
thực giản dị. Mụ ấy đã giết con, tang chứng đầy đủ. Tòa xét không phải là
chủ tâm trước nên mới kết án chung thân.
— Thế là một người đàn bà?
— Còn là gì nữa, mụ Limosin mà! Ông định nói việc nào?
— Không. Nhưng xong rồi sao phòng xử còn đèn sáng thế?
— Xử đến việc khác, đã bắt đầu được hai giờ rồi.
— Việc gì nữa?
— Ờ, việc này cũng rõ ràng lắm. Tên này là một tên đói khát, một tên tù
khổ sai đi đày về, tái phạm về tội ăn trộm. Tôi chẳng nhớ tên nó là gì nữa.
Trông mặt nó thực là tay đại bợm. Cứ cái bộ mặt ấy cũng đủ tống cổ nó đi
đày khổ sai rồi.
— Thưa ông, có cách gì vào được phòng xử án không?
— Có lẽ cũng khó đấy. Trong phòng đông lắm. Nhưng tòa vừa nghỉ, có
nhiều người ra, khi nào tòa tiếp tục, ông thử vào xem.
— Vào lối nào?
— Lối cửa lớn này.
Người luật sư bỏ đi nơi khác. Trong phút chốc ông thấy trăm ngàn nỗi
cảm xúc ùa đến một lần làm cho lòng ông rối bời. Lời nói của người ngoài
cuộc kia đâm thẳng vào tim ông có lúc như mũi kim lạnh buốt, có lúc lại như
lưỡi dao cháy bỏng.
Khi ông được biết là tòa xử chưa xong, ông thở đánh phào một cái. Song