ông cũng không thể nói rõ thở phào như thế là vì ông bằng lòng hay là vì
ông đau đớn. Ông đến gần mấy đám đông người nghe xem họ nói gì. Phiên
tòa này xử nhiều việc lắm, ông Chánh Án phải đưa ra xử hôm nay cho xong
hai vụ án giản dị và chóng vánh này. Bắt đầu là vụ giết con, giờ đến vụ tên tù
khổ sai, tên tái phạm, tên “ngựa quen đường cũ”. Thằng này có ăn trộm táo,
song chứng cứ chưa chắc chắn; điều chắc chắn là nó đã từng đi đày ở
Toulon. Cái ấy mới nguy cho nó. Và tòa đã hỏi cung nó rồi, chứng cứ cũng
khai cả rồi; chỉ còn luật sư cãi và công tố buộc tội; nhưng chắc đến nửa đêm
mới xong. Thằng ấy thì thế nào cũng bị rồi; ông Chưởng Lý tài lắm, không
kẻ nào bị ông buộc tội mà thoát được! Ông lại là người tài hoa, biết cả làm
thơ kia đấy.
Một người mõ tòa đứng gần cửa vào buồng xử án. Ông lại gần hỏi:
— Thưa ông, sắp mở cửa chưa?
— Cửa không mở nữa đâu.
— Sao thế? Sắp xử lại rồi mà không mở cửa à? Có phải tòa đang nghỉ
không?
— Tòa vừa mới tiếp tục, nhưng không mở nữa.
— Tại sao?
— Tại trong phòng chật cả rồi.
— Sao? Không còn lấy một chỗ à?
— Không còn chỗ nào. Cửa đóng rồi. Không ai vào được cả.
Im lặng một lúc, người mõ tòa lại bảo:
— Cũng còn hai ba chỗ nữa sau ghế ông Chánh Án, nhưng ông Chánh Án
chỉ dành cho những vị khách quen thôi.
Nói xong hắn quay đi. Ông cúi đầu bước đi, qua phòng đợi, thong thả
từng bậc một xuống cầu thang, dáng ngập ngừng. Chừng như ông đang tự
hỏi xem nên làm gì. Cuộc tranh đấu bản thân gay go từ hôm qua đến nay vẫn
chưa dứt và cứ mỗi lúc lại bắt sang một tình tiết mới. Xuống đến chân cầu
thang, ông đứng tựa vào lan can, khoanh tay lại. Bỗng ông mở cúc áo ngoài,
rút ví ra, lấy bút chì và mảnh giấy ghé vào chỗ đèn sáng viết vội vàng dòng
chữ như sau: “Ông Madeleine Thị Trưởng Montreuil Sur Mer". Rồi ông
bước nhanh lên thang gác, rẽ đám đông, đến thẳng trước mặt người mõ tòa,
đưa cho hắn mảnh giấy và dõng dạc bảo: