VIII
ĐẶC CÁCH ĐƯỢC VÀO
Ông không ngờ rằng ông Thị Trưởng Montreuil Sur Mer té ra cũng là
người có chút tiếng tăm. Từ bảy năm nay, cái tiếng đạo đức của ông đã lan ra
khắp vùng Boulogne Hạ, cuối cùng vượt cả khuôn khổ một miền nhỏ, truyền
sang hai ba tỉnh xung quanh. Việc ông đứng ra chấn hưng nghề làm đồ
huyền đã là một công đức to lớn đối với thị trấn ấy. Ngoài ra nội bốn mươi
mốt thị xã trong quận không xã nào không đội ơn ông. Khi cần, ông lại biết
cách giúp công nghiệp những quận khác phát triển sản xuất. Ông đã dùng uy
tín và tiền bạc của mình để nâng đỡ và giúp cho xưởng làm vải màn ở
Boulogne, nhà máy lanh sợi ở Frévent và nhà máy dệt chạy bằng sức nước ở
Boubers Sur Canche. Đi đến đâu cũng thấy người ta nói đến cái tên
Madeleine một cách thành kính. Hai thành phố Arras và Douai cũng phải
ghen tị với cái thị trấn Montreuil Sur Mer nhỏ bé mà có được một ông Thị
Trưởng như thế.
Ông Chánh Án phiên Tòa Đại Hình ở Arras hôm ấy, vốn là hội thẩm của
tòa án Douai cũng được biết như ai cái tên quen thuộc được mọi người tôn
kính sâu sắc ấy. Khi người mõ tòa khẽ mở cái cửa thông từ phòng hội nghị
sang chỗ xử án, đến chỗ sau ghế cúi đưa mảnh giấy có dòng chữ vừa rồi và
nói: “Ông này muốn dự buổi xử án”, thì ông Chánh Án đột ngột có một cử
chỉ tôn kính, ông cầm bút viết mấy chữ vào quãng dưới mảnh giấy rồi trao
lại cho người mõ tòa và nói: “Mời ông ấy vào”.
Cái người khổ sở mà ta đang thuật chuyện đây, lúc ấy vẫn giữ nguyên ở
bên cửa với cái dáng điệu không thay đổi từ khi người mõ tòa cầm giấy đi.
Ông đang mơ màng thì thoáng nghe có người nói với mình: “Thưa ngài, tôi
xin dẫn đường hầu ngài”. Thì ra vẫn là anh mõ tòa khi nãy đã ngoảnh mặt
làm lơ với ông và bây giờ lại cúi rạp xuống mà thưa gửi. Hắn trao cho ông
mảnh giấy. Ông giở ra và nhân có đèn sáng, ông đọc: “Chánh Án Tòa Đại
Hình kính chào ông Madeleine”.
Ông vò nát tờ giấy trong tay. Mấy dòng chữ dường như có dư vị gì lạ
lùng và cay đắng. Ông đi theo người mõ tòa. Mấy phút sau ông đã ở trong