một căn phòng tường lát ván đầy vẻ nghiêm trang. Trên chiếc bàn phủ dạ
xanh, hai cây nến đang cháy sáng. Bên tai ông còn văng vẳng lời người mõ
vừa bước ra khỏi phòng: “Thưa ngài đây là phòng hội nghị; ngài cứ xoay cái
núm bằng đồng kia thì vào ngay phòng xử, đằng sau ghế ông Chánh Án”.
Trong trí nhớ ông, những lời ấy lẫn lộn với hình ảnh mơ hồ của những hành
lang chật chội, những cầu thang tối om ông vừa đi qua.
Người mõ tòa để ông ở lại trong phòng một mình. Giờ quyết định đã đến.
Ông cố tĩnh tâm mà không được. Chính những khi cần suy nghĩ nhất về cái
thực tế bi thảm ở đời thì những dây tư tưởng nó lại đứt lung tung trong đầu
óc. Ông hiện ở ngay giữa chỗ mà bọn quan tòa đang thảo luận kết án. Ông
lặng yên ngẩn người nhìn căn phòng tĩnh mịch mà ghê gớm: Đây là chỗ làm
cho tan nát biết bao nhiêu cuộc đời; đây là chỗ chốc nữa tên ông sẽ vang lên;
đây là chỗ lúc này số mệnh đã dẫn ông đến. Ông nhìn bức tường rồi lại nhìn
vào mình và ngạc nhiên sao lại là cái phòng ấy và sao lại chính là ông.
Một ngày một đêm rồi ông chưa ăn miếng gì, đi đường xe xóc vật vã thế
mà ông không thấy gì cả; hình như là ông đã mất hết cảm giác. Ông lại gần
tấm khung kính đen treo trên tường trong lồng một bức thư bút của ông
Pache, Đô Trưởng Paris kiêm Bộ Trưởng, đề ngày 9 tháng 6 năm II, có lẽ đề
nhầm, trong đó ông Pache gửi cho Ủy Ban Cách Mạng danh sách các Bộ
Trưởng và đại biểu Quốc Hội bị họ giam giữ. Giá có ai nhìn thấy và theo dõi
lúc bấy giờ, chắc phải cho bức thư đối với ông có nhiều điều kỳ lạ vì thấy
ông nhìn đăm đăm vào đấy và đọc đi đọc lại hai ba lần. Có điều đọc mà
không biết mình đọc và cũng không để ý mình đọc những gì. Ông đang nghĩ
đến Fantine và Cosette.
Đương vơ vẩn như thế, ông quay lại và chợt trông thấy cái núm cửa bằng
đồng mà ông đã quên khuấy đi mất. Mắt ông dừng lại trên núm cửa và như
dán hẳn vào đấy. Cái nhìn ban đầu còn bình tĩnh sau hóa ra đăm chiêu, sợ hãi
và dần dần nhuốm vẻ hoảng hốt. Mồ hôi toát ra ở kẽ tóc và chảy dài xuống
hai bên thái dương. Có một lúc, ông ra vẻ quả quyết và như chống lại với
mình. Ông có một cử chỉ rất khó tả nhưng nó nói lên rõ ràng: “Ô hay! Ai bắt
ta mới được chứ?” Rồi ông quay phứt lại, nom thấy cái cửa vừa đi qua để
vào đây ông đến mở cửa và bỏ ra ngoài. Ông đã ra ngoài đi trong một lối hẹp
nhỏ và dài, ngóc ngách khắp nơi, lủng củng thang bậc của guichets. Dọc lối