IX
NƠI NGƯỜI TA ĐÃ BẮT ĐẦU TIN CHẮC
Ông nhích bước vào, thuận tay khép cửa lại rồi đứng yên nhìn quang cảnh
trước mắt. Gian phòng khá rộng. Ánh đèn không đủ sáng. Trong phòng lúc
huyên náo, lúc lại yên lặng như tờ. Cả bộ máy xử án của Tòa Đại Hình
đương phơi bày ra giữa đám đông với vẻ uy nghi tầm thường và ghê rợn.
Ở một đầu buồng, nơi ông đang đứng là chỗ đám quan tòa ngồi nhấm
móng tay hoặc lim dim con mắt, đang lơ đãng trong những áo thụng đen đã
bạc màu. Đầu kia là đám dân chúng, quần áo rách rưới, bọn luật sư đứng
ngồi đủ kiểu, mấy người lính nét mặt lương thiện và cứng rắn. Tường lát gỗ
lâu ngày đã hoen ố, cái trần nhà bụi bặm, những chiếc bàn trải dạ xanh đã
ngả màu vàng, những cánh cửa đen xì vết tay người, những cây đèn vách tỏa
nhiều khói hơn là ánh sáng. Mấy cây nến cắm trên các chân đèn bằng đồng
đặt trên bàn. Quang cảnh tăm tối, ghê tởm, thảm đạm. Người ta có cảm
tưởng như có gì vừa nghiêm nghị vừa cao cả. Bởi vì ở đây như thấy có mặt
cái việc to tát của loài người là luật pháp, cũng như cái việc vĩ đại của Chúa
Trời là công lý.
Chẳng một ai trong đám đông chú ý đến ông cả. Bao nhiêu con mắt đang
đổ dồn về một phía, chỗ một chiếc ghế dài bằng gỗ dựa vào tường trước một
cái cửa nhỏ, ở mé bên trái ông Chánh Án. Trên ghế có một người ngồi giữa
hai tên lính sen đầm, ánh đèn chung quanh soi rõ mồn một. Người ấy chính
là người trên kia.
Không đợi phải tìm, ông đã trông thấy ngay người ấy, tự nhiên mắt ông
hướng vào chỗ đó, như đã biết trước người ấy ngồi ở đâu rồi. Ông tưởng như
mình đã trông thấy chính mình. Người có già đi, mặt mũi không hẳn là giống
như đúc, song dáng điệu và hình thù thì không khác gì cả. Cũng bộ tóc lởm
chởm ấy, con mắt dữ tợn và lấm lét, cũng cái áo blouse ấy. Y như cái hôm
trước vào thành Digne, lòng đầy căm hờn và trí óc chất chứa không biết bao
nhiêu ý nghĩ ghê gớm đã góp nhặt trong mười chín năm trời ở nơi tù ngục.
Ông rùng mình và tự bảo: “Trời ơi! Rồi ta trở lại như thế kia hay sao!" Cái
người ấy trạc sáu mươi tuổi, trông vẻ người có cái gì cục mịch, ngớ ngẩn và