kinh hoàng.
Nghe tiếng mở cửa, người ta nhích lại để ông đi vào. Ông Chánh Án quay
lại nhìn, biết ngay là ông Thị Trưởng ở Montreuil Sur Mer bèn gật đầu chào.
Ông Công Tố viên đã nhiều lần đến Montreuil Sur Mer vì công vụ cũng
nhận ra ông và chào ông. Riêng ông chỉ hơi thoáng thấy những cử chỉ đó
thôi. Ông như bị thôi miên và nhìn thẳng ra trước mặt.
Cảnh mấy ông quan tòa, một anh lục sự, mấy anh lính sen đầm, một lũ
người hiếu kỳ một cách tàn ác, ông đã được thấy một lần rồi, cách đây hai
mươi bảy năm. Những cảnh tai ương ấy, giờ ông lại thấy nó. Nó ở ngay
trước mắt, nó cử động, nó tồn tại. Không phải vì nhớ mà tưởng thấy, không
phải một ảo ảnh của trí tưởng tượng. Rõ ràng là những quan tòa có thật,
những lính sen đầm có thật, một đám đông và người ấy, có xương có thịt hẳn
hoi. Thôi thế là xong, ông lại thấy hiện ra và sống lại xung quanh ông những
hình ảnh ghê rợn của dĩ vãng với tất cả vẻ đáng sợ của sự thực phũ phàng.
Mọi sự việc đó mở toang hoác trước mặt ông. Ông hoảng kinh nhắm mắt
lại, kêu thầm trong trí: “Không bao giờ!” Cái trò số mệnh bày ra khiến ông
hoang mang cả tâm trí gần như phát điên lên, cái trò ấy thật là bi đát: Mình
đứng đây mà rõ ràng người ngồi kia cũng là mình. Cái người đang bị đem xử
kia, ai cũng gọi là Jean Valjean!
Trước mắt ông là một cảnh tượng lạ lùng khó nói. Hình như đó là một
màn kịch diễn lại cái phút ghê tởm nhất của đời ông. Mọi thứ đều y như thế,
cũng cảnh bày biện như vậy, cũng vào giờ đêm như vậy, cũng gần bấy nhiêu
bộ mặt quan tòa, lính tráng, công chúng. Chỉ có cây thánh giá trên đầu ông
Chánh Án là khác xưa vì thuở ấy các tòa án chưa có thánh giá. Hồi ấy, khi
người ta xử ông, Chúa Trời vắng mặt.
Đằng sau có một cái ghế, ông ngồi phịch xuống, kinh hoàng vì nghĩ rằng
người ta có thể trông thấy mình. Ngồi yên rồi, nhờ có chồng hồ sơ trên bàn
thẩm phán, ông giấu được mặt mình và có thể nhìn khắp gian phòng không
sợ ai trông thấy cả. Dần dần ông định thần lại và trở về với thực tế xung
quanh. Một lúc lâu ông mới bình tĩnh để nghe rõ được mọi việc. Trong số
các hội thẩm thấy có ông Bamatabois. Ông đưa mắt tìm Javert nhưng không
thấy. Hàng ghế của các người làm chứng lấp sau cái bàn của viên lục sự. Vả
lại như trên đã nói, trong phòng đèn thắp không được sáng.