Lúc ông mới vào, luật sư của bị cáo vừa cãi xong. Ai nấy đương hết sức
chú ý theo dõi việc xét xử ấy đã kéo dài ba tiếng đồng hồ rồi. Trong ba tiếng
đồng hồ ấy tội trạng người kia dần dần hiện ra có cơ sở. Và người đi xem
nhận thấy gánh nặng của cái vẻ thật ghê gớm ấy dần dần đè bẹp một con
người, một tên vô danh, một hạng người khốn nạn, hoàn toàn ngớ ngẩn hoặc
là hết sức tinh khôn.
Người ấy, như ta đã biết, là một tên lang thang bị bắt tại một cánh đồng,
tay còn cầm một cành táo có quả chín, bẻ cây táo trong vườn gần đấy gọi là
vườn Pierron. Người ấy là ai thế? Một cuộc điều tra được mở ra. Chứng tá
vừa cung khai xong. Ý kiến mọi người thống nhất. Cuộc thảo luận đã làm
lóe nhiều ánh sáng. Người ta buộc tội như sau: “Chúng ta đưa ra đây không
phải chỉ là một tên ăn cắp hoa quả, một tên trộm vặt, mà chúng ta đã bắt
được một thằng cường đạo, một đứa trốn án quản thúc, một tên khổ sai đi
đày, một kẻ gian ác tối nguy hiểm, một thằng lưu manh tên là Jean Valjean
mà pháp luật đã truy nã từ lâu. Tên này cách đây tám năm, khi ra khỏi nhà tù
Toulon đã phạm tội cướp đường có khí giới, chặn lấy tiền của một đứa bé
tên là Gervais. Tội này trong hình luật điều thứ 383 có ghi rõ. Tòa sẽ truy tố
sau, khi nào có đủ bằng chứng về lý lịch của nó. Nó lại vừa phạm tội ăn
trộm. Thế là tái phạm. Xin hãy kết án nó về cái tội mới, còn cái tội cũ sẽ xin
xử sau”.
Nghe bị buộc tội như thế, lại thấy các chứng tá đều khai như nhau, bị cáo
ngạc nhiên lắm. Khi thì hắn hoa tay lắc đầu, ra hiệu không phải, khi thì hắn
chỉ nhìn lên trần nhà. Hắn nói năng khó nhọc, trả lời lúng túng, nhưng từ đầu
đến chân, cả người hắn đều chối cãi tất cả. Hắn như một thằng ngốc nghếch
đứng trước cả một đoàn người khôn ngoan xếp thành thế trận tấn công hắn
và như một kẻ xa lạ đứng giữa một xã hội đang túm bắt hắn. Mà câu chuyện
đối với hắn rồi đây có phải là vừa đâu! Mỗi lúc lại thêm chứng cớ. Hắn lo
lắm, nhưng mọi người lại còn lo hơn khi thấy lời buộc tội kinh khủng đè
nặng lên đầu hắn. Ngoài tội đi đày, không chừng lại đến tội tử hình, nếu lý
lịch được chứng minh và nếu việc ăn cướp thằng bé Gervais lại bị kết án
chồng lên thêm nữa. Người đó là thứ người gì? Cái lầm lì của nó là nghĩa
làm sao? Ngu ngốc thật hay là xảo trá? Nó hiểu quá đi rồi hay là nó không
hiểu gì cả? Quần chúng ngồi xem không ai đồng ý với ai, bọn quan tòa cũng