tưởng cũng không cần cho chị biết là chị lầm. Với lại biết đâu đoán như chị
ta lại hóa ra đúng. Ông thầy thuốc cũng đồng ý ngay.
Ông đến gần Fantine. Chị lại nói:
— Ông này, có như thế, sáng dậy tôi mới hỏi han con chó con được và
ban đêm, không ngủ tôi mới nằm nghe nó ngủ được, nó thở nhẹ nhàng làm
sao, cứ nghe cũng đủ khoan khoái cho tôi rồi.
— Chị đưa tay đây, tôi xem - người thầy thuốc bảo.
Chị vừa giơ tay vừa cười nói:
— A, này! Rõ ràng là ông chưa được biết nhỉ! Tôi khỏi rồi mà. Mai thì
con Cosette nó về đây.
Ông thầy thuốc ngạc nhiên. Trông chị khá lên thật, thở đã dễ dàng. Mạch
đi đã thấy mạnh. Một thứ sinh lực gì làm cho con người kiệt quệ nay hồi tỉnh
lại.
Chị nói tiếp:
— Thưa ông, có phải bà xơ nói ông là ông Thị Trưởng đã đi tìm con bé?
Ông ta bảo phải giữ thật yên lặng và hết sức tránh những cảm xúc mạnh.
Ông dặn cho uống nước Quinquina nguyên chất sắc lên và nếu ban đêm còn
sốt nữa thì cho uống thuốc an thần. Ra về ông ta còn dặn bà xơ:
— Khá rồi đấy. Nếu phúc ngày mai ông Thị Trưởng đem con chị ta về
thật thì biết đâu đấy? Có những bệnh chuyển biến rất lạ, người ta đã thấy có
kẻ mừng quá mà khỏi bệnh thật. Bệnh này là nội thương mà nặng lắm rồi.
Nhưng biết đâu được những cái chuyện huyền bí ấy! Có lẽ cứu được chị ta
cũng nên.