đến quanh mình nữa. Bà xơ Simplice sai một bà hộ lý đi hỏi bà gác cổng nhà
máy xem ông Thị Trưởng đã về chưa và ông có sang ngay bên Nhà Thương
không. Một lát sau bà hộ lý trở về.
Fantine vẫn nằm yên, như đang theo đuổi những ý nghĩ riêng. Bà hộ lý
khe khẽ kể lại cho bà xơ: Ông Thị Trưởng đi đâu từ trước sáu giờ sáng ấy.
Trời rét như thế này mà chỉ dùng một cỗ xe không mui đóng một con ngựa
bạch. Mà lại đi một mình, không ai đánh xe cho cả. Chả biết ông ấy đi
đường nào. Có người nói là thấy ông ấy rẽ sang con đường đi Arras, có
người nói là gặp ông ấy ở con đường đi Paris. Lúc ra đi ông ấy vẫn dịu dàng
nhỏ nhẹ như mọi ngày, chỉ dặn bà canh cổng là tối nay ông ấy chưa về thôi.
Trong khi hai người quay lưng lại phía giường thì thào với nhau, kẻ hỏi
người đoán như thế, thì Fantine nhanh nhẹn nhỏm dậy, quỳ xuống giường,
chống hai tay nắm chặt vào chiếc gối dài, nhô đầu lên khỏi diềm màn, cố ý
lắng nghe. Người mắc bệnh nội thương, thân hình gầy gộc như xác chết mà
có khi đột nhiên cử động nhẹ nhàng như người khỏe mạnh là thế! Bỗng chị
kêu lên:
— Ra các bà đang nói chuyện về ông Madeleine! Sao lại nói thầm? Ông
ấy đang làm gì? Sao không thấy ông ấy đến?
Tiếng nói gay gắt, khàn khàn, nghe như tiếng đàn ông. Hai người đàn bà
sợ hãi quay lại.
Fantine kêu lên:
— Trả lời tôi đi!
Người hộ lý ấp úng:
— Bà gác cổng bảo rằng hôm nay ông không đến được.
Bà xơ dỗ dành:
— Con ạ, cứ bình tĩnh nằm xuống đi.
Fantine vẫn cứ quỳ. Chị nói to, giọng như đòi hỏi thảm thiết:
— Ông ấy không đến được? Sao vậy? Các bà có biết vì lẽ gì không? Các
bà vừa thì thầm với nhau đấy. Tôi muốn biết rõ mà.
Người hộ lý ghé vào tai bà xơ:
— Bà cứ bảo ông đang bận họp hội đồng thành phố!
Bà xơ hơi đỏ mặt: Người hộ lý vừa xui bà nói dối. Nhưng bà biết nói thật
với Fantine cũng là một điều tai hại; có thể làm cho bệnh tình của chị thêm