— Từ đây đi Arras còn bao nhiêu đường nữa?
— Gần những bảy dặm.
— Sao thế? Trong sách của bưu chính ghi chỉ có năm dặm một phần tư
kia mà.
— A! Chắc ông không biết là đường đang chữa? Chỉ đi khỏi đây độ mười
lăm phút là nghẽn đường, không thể đi xa hơn được.
— Thế à?
— Ông rẽ sang trái theo con đường đi Carency; ông qua sông và đi đến
Camblin thì ông rẽ sang phải, đấy là đường đi từ Mont Saint Éloy đến Arras.
— Nhưng trời tối rồi, tôi lạc đường mất.
— Ông không phải là người vùng này sao?
— Không.
— Đã thế, đường đi lại ngang tắt. Ông này, tôi khuyên ông câu này nhé!
Ngựa của ông nhọc lắm rồi, ông nên trở lại Tinques. Ở đấy có chỗ trọ tốt.
Nghỉ lại, mai hãy đi Arras.
— Tôi phải đến đấy ngay tối nay.
— Thế thì lại khác. Ông vẫn cứ nên trở lại quán trọ và tìm thêm con ngựa
nữa. Người giữ ngựa sẽ theo dẫn đường cho.
Ông nghe người phu lục lộ quay trở lại. Và nửa giờ sau kèm thêm một
con ngựa tốt, lại phóng xe trở qua chỗ đó. Người giữ ngựa đóng vai đánh xe,
ngồi ở một bên càng xe. Ông cảm thấy mình đã để mất quá nhiều thì giờ.
Trời đã tối mịt. Rẽ sang con đường ngang thì lại càng thảm hại, bánh xe
hết lọt xuống ổ gà này lại rơi vào ổ gà khác. Ông bảo người đánh xe:
— Cứ cho đi nước kiệu nhé, tiền thưởng gấp đôi đấy.
Xe vồng lên một cái mạnh. Chiếc đòn ngang buộc ngựa gãy đôi.
— Thưa ông, gãy mất đòn ngang rồi. Biết đóng ngựa cách nào bây giờ?
Đường này xấu quá. Trời lại tối nữa. Hay là ông trở lại Tinques nghỉ, mai đi
Arras cũng đến được sớm, chẳng ngại gì.
Ông chỉ trả lời:
— Chú có mẩu thừng và con dao nào không?
— Thưa có.
Ông chặt một cành cây làm đòn ngang. Vì thế lại mất thêm hai mươi phút
nữa, nhưng sau đó ông lại cho ngựa phóng nhanh hơn. Cánh đồng tối mịt.