con ngựa trắng đóng vào cái xe mới thuê và lên đường. Lúc xe chuyển bánh
ông phải tự nhận với mình là một phút trước đây đã thoáng có ý vui mừng
mình sẽ không đi đến mơi mình đã định. Ông xem xét lại nỗi vui mừng ấy,
trong lòng thấy chừng như nổi giận và cho mình thậm vô lý. Tại sao lại vui
nếu phải quay trở lại? Dù sao, đi đây là hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép
buộc cả. Và đúng như thế, ông mong chỉ gặp những điều ông ao ước, nhưng
nào được như vậy.
Xe vừa ra khỏi Hesdin ông nghe có tiếng gọi to: “Đỗ lại! Đỗ lại!” Ông
dừng xe lại một cách đột ngột dường như trong tay cương vẫn có cái gì run
rẩy, co giật tựa như đang có một ước vọng gì. Té ra là thằng bé con bà cụ
già.
— Thưa ông - Nó nói - Tôi đã giúp ông chạy ra chiếc xe.
— Thì sao?
— Ông chưa thưởng gì cho tôi cả.
Vốn là người ai xin cũng cho và cho rất dễ dàng, thế mà lần này ông lại
nghĩ là thằng bé đòi hỏi một cách vô lý, hầu như trâng tráo. Ông bảo:
— À, mày hả, nhãi con? Chẳng cho mày gì sất!
Ông ra roi giục ngựa và tế thẳng. Ông đã dừng lại ở Hesdin quá nhiều giờ
nên muốn đi cho chóng để bù lại. Con ngựa nhỏ nhưng hăng, sức một mà
như hai. Bấy giờ đang độ tháng hai, trời mới mưa, đường xấu lắm. Xe không
phải là xe tốt, vừa nặng vừa xóc. Lại phải leo những dốc là dốc. Phải mất
bốn tiếng mới đi được từ Hesdin đến Saint Pol. Bốn giờ đi được có năm
dặm.
Đến Saint Pol gặp hàng quán, ông cho tháo ngựa dắt vào tàu. Ông y hẹn
với lão Scaufflaire đích thân đứng lại trông người ta cho ngựa ăn. Trong ăn.
Trong trí lại vẩn vơ nhiều ý nghĩ buồn rầu, lộn xộn. Vợ người chủ quán bước
vào hỏi:
— Thưa, ông có dùng cơm chăng?
— Ừ, phải đấy, tôi cũng đang đói bụng.
Ông theo người đàn bà mặt mũi tươi tỉnh, vui vẻ ấy đi vào một căn phòng
thấp kê một dãy bàn phủ vải nhựa.
— Nhanh nhanh lên, tôi vội, cần phải đi ngay.
Một người ở gái to béo, người Flamande, tất tả bày bàn. Ông ngồi nhìn