lại, bức bách phải có hành động trái ngược lại, đứng lại và thấy ít nhất cũng
phải thử hỏi một câu. Chính hắn lại gặp bà xơ Simplice là người bình sinh
không biết nói dối bao giờ. Javert biết vậy và đặc biệt kính trọng bà cũng vì
thế.
— Thưa bà, trong phòng này chỉ có một mình bà thôi chứ?
Thật là giây phút ghê gớm! Bà gác cổng tội nghiệp tưởng mình sắp ngất
đi.
Bà xơ nhìn lên đáp:
— Phải.
— Nếu vậy thì xin lỗi bà, tôi cũng phải hỏi đi hỏi lại cũng là vì phận sự
bắt buộc. Chiều tối hôm nay bà có trông thấy ai không, một người đàn ông?
Nó vừa vượt ngục, chúng tôi đang đi tìm, cái thằng Jean Valjean ấy mà, bà
có trông thấy nó không?
Bà xơ đáp:
— Không.
Bà đã nói dối. Bà nói dối liền liền hai lần, không lưỡng lự, nhanh nhảu,
như khi người ta làm việc nghĩa.
— Vậy xin lỗi bà.
Hắn chào rất cung kính và lui ra.
Hỡi người con gái của Chúa! Từ lâu người không còn trên đời này nữa,
người đã đi gặp các bà chị Đồng Trinh và các ông anh Thiên Thần, trong cõi
ánh sáng nghìn năm. Mong rằng, trên thiên đường, lần nói dối này cũng
được xét cho bà.
Javert thấy bà xơ trả lời như thế nên tin ngay, không chú ý đến một sự lạ
lùng là cây nến vừa bị thổi tắt hãy còn vương khói trên bàn. Một giờ sau,
trong cây cối và sương mù, có một người đi nhanh ra khỏi thành phố
Montreuil Sur Mer, tiến về hướng Paris. Người ấy là Jean Valjean. Về sau có
hai ba người phu xe tải hàng lại khai rằng có gặp ông ta, mình mặc một cái
áo choàng công nhân, tay ôm một gói đồ. Ông ta nhặt được cáo áo ấy ở đâu?
Chẳng ai biết cả. Chỉ biết là cách đó vài ngày, có người thợ già nằm ở Nhà
Thương của xưởng mới chết, đồ đạc để lại chỉ có một cái áo khoác công
nhân. Có lẽ là cái áo ấy đấy. Xin nói nốt một câu về Fantine.
Chúng ta ai cũng cùng một bà mẹ: Đất. Người ta trả Fantine lại cho bà mẹ