ấy. Ông cụ xứ nghĩ rằng - và nghĩ như thế có lẽ đúng - phải dành hầu hết
món tiền của Jean Valjean cho kẻ khó. Vì nói cho cùng Jean Valjean và
Fantine là hạng người nào? Chỉ có một thằng tù và một con đĩ. Vì lẽ đó, ông
hết sức đơn giản hóa việc tang ma Fantine, chỉ giữ cái mức cần thiết tối thiểu
là chôn cất ở khu mộ chung. Người ta chôn Fantine ở khu nghĩa địa bố thí,
nơi đất chung của mọi người và chẳng là của ai cả, nơi vùi lấp những kẻ
nghèo hèn. May mà còn có Chúa biết linh hồn ở đâu để tìm về. Người ta đặt
Fantine vào bóng tối, bên cạnh những nắm xương vô chủ; xương chị đành
chung chạ với xương người. Mồ của chị là cái mồ chung của mọi người cũng
như giường chị nằm trước kia.