— Bà có thể đọc được.
Bà đọc: “Tôi kính nhờ ông cụ xứ quản lý hộ tất cả tài sản tôi để lại ở đây.
Phiền ông trích ra một khoản tiền để trả án phí cho tôi và để chôn cất cho
người đàn bà chết hôm nay. Còn bao nhiêu thì ông cho người nghèo”.
Bà xơ muốn nói gì nhưng nghẹn ngào mãi không nói nên lời. Sau bà mới
nói được một câu:
— Ông Thị Trưởng có muốn thấy mặt người xấu số ấy một lần cuối cùng
không?
— Không. Họ đang tầm nã tôi. Tôi đến đấy họ sẽ bắt được tôi, lại thêm
làm phiền đến người đã mất.
Vừa nói dứt lời thì ở cầu thang có tiếng ồn ào. Tiếng chân người ầm ầm
lên thang và tiếng bà già gác cổng đang gào to, giọng lanh lảnh.
— Ông ơi, tôi xin thề rằng cả ngày hôm nay và suốt buổi tối không có
một người nào ra vào nhà này cả, tôi có rời bên cửa lúc nào đâu.
Tiếng một người đàn ông đáp:
— Thế sao trong buồng kia lại thắp đèn? Ai nấy đều nhận ra tiếng nói của
Javert.
Cánh cửa căn phòng khi mở ra lại che khuất chỗ góc buồng bên phải.
Jean Valjean thổi phụt ngọn nến và đứng nép vào xó ấy. Bà xơ Simplice
quỳ xuống bên cạnh bàn.
Cửa mở. Javert bước vào. Bên ngoài có tiếng nhiều người xì xào và tiếng
bà gác cửa phản kháng ở hành lang.
Bà xơ không nhìn lên. Bà cầu nguyện. Ngọn đèn để trên mặt lò sưởi, ánh
sáng lù mù. Javert trông thấy bà xơ thì dừng lại, sững sờ.
Ta đã biết bản chất của Javert rồi. Con cá sống nhờ nước thì hắn sống nhờ
sự tôn vinh uy quyền. Tôn kính tuyệt đối, không một chút dè dặt, không một
chút chống đối lại. Mà, theo hắn thì uy quyền Nhà Thờ lại là thứ uy quyền
cao nhất. Hắn là một người tin đạo, vừa hời hợt vừa nghiêm chỉnh ở đây
cũng như ở các vấn đề khác. Trong trí hắn, một giáo sĩ là một khối óc không
bao giờ nhầm lẫn, một bà xơ là một người không bao giờ mắc một lỗi nhỏ.
Đó là những linh hồn giam kín mình giữa thế gian, chỉ chừa một cửa thông
với ngoài mà cửa ấy chỉ mở để đưa ra ngoài những sự thật.
Vừa trông thấy bà xơ, hắn đã toan quay ra. Nhưng một bổn phận khác giữ