không tài gì hiểu nổi ý nghĩa thâm thúy:
— Không sao cả. Cái đó là một bài học cho phe lũ Bonaparte!
Thế là cái bóng ma mà người ta vẫn gọi là ông Madeleine ở Montreuil
Sur Mer biến đi. Cả tỉnh chỉ còn độ ba bốn người là còn có cảm tình với ông.
Trong số đó có bà già gác cổng nhà ông. Buổi tối hôm ấy, bà già đáng kính
ấy còn ngồi ở buồng gác, tâm trí hoang mang và buồn rầu nghĩ ngợi. Xưởng
máy đóng cửa từ sáng, cổng chính khóa chặt, đường phố vắng tanh. Trong
nhà chỉ còn hai bà xơ, bà Perpétue và bà Simplice túc trực ở bên thi hài
Fantine. Vào giờ thường ngày ông Madeleine trở về nhà, bà già ấy bỗng
nhiên như một cái máy, vô tình đứng dậy, mở ngăn kéo lấy chiếc chìa khóa
cửa buồng của ông treo vào cái đinh mọi khi và đặt ở cạnh đấy cây đèn nến
ông vẫn dùng để lên phòng riêng. Bà quen như trước đợi ông Madeleine về,
qua đấy cầm lấy chìa khóa và cây đèn nến. Xong bà trở lại ngồi vào ghế, suy
nghĩ miên man.
Mãi hơn hai giờ sau bà mới sực tỉnh và kêu lên:
— Ơ kìa! Chúa tôi! Cứ quen treo chìa khóa như mọi lần!
Giữa lúc ấy, cánh cửa sổ mở ra, một bàn tay thò vào cầm lấy chiếc chìa
khóa và cây đèn, ghé châm vào ngọn nến bên cạnh. Bà gác cửa nhìn lên,
miệng há hốc, muốn kêu nhưng giữ ngay tiếng lại trong cổ. Bà nhận ra được
cái bàn tay ấy, cái cánh tay ấy, cái tay áo dài ấy. Chính là ông Madeleine.
Theo lời về sau bà kể việc này thì bấy giờ bà kinh ngạc quá, một lúc lâu
mới nói lên được:
— Trời ơi! Ông Thị Trưởng, tôi cứ tưởng ông…
Bà chợt nín lặng. Mấy tiếng sắp nói có thể là vô lễ, không hợp với mấy
tiếng bắt đầu. Bà vẫn coi Jean Valjean là ông Thị Trưởng. Ông tiếp ý mụ:
— Bị bắt giam. Phải, tôi bị bắt giam. Tôi vừa bẻ chấn song cửa sổ, nhảy
từ trên nóc xuống và về đây. Tôi lên buồng đây, bà gọi hộ bà Simplice. Bà ta
chắc đang ở cạnh người đàn bà xấu số ấy.
Bà gác vội vàng đi ngay. Ông không cần dặn dò gì thêm, tin chắc bà giữ
gìn cho ông còn kỹ hơn là ông tự giữ gìn lấy cho mình. Không hiểu ông đã
làm cách nào để vào sân mà không gọi mở cổng chính. Thường ông có một
cái chìa khóa vạn năng có thể mở được cổng phụ bên cạnh, nhưng khi ông bị
bắt chắc người ta đã lục trong người ông và tịch thu rồi. Điểm này đúng là